Tác giả: Khí Khan Mộc tiểu JJ
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341508
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1508 lượt.
vào giờ Mùi (*) ngày mai, Thiên Thiên, cô và ta giống nhau, Loan Nguyệt, cô trễ hơn chút, vào giờ Thân (**)."
(*): từ 13h đến 15h
(**): từ 15h đến 17h
Loan Nguyệt quay đầu lạnh lùng nhìn hắn một cái: "Ngươi có vẻ rất mong đợi."
Thiên Thiên nâng trán, có chút nhức đầu, Loan Nguyệt thật sự đá xuống phía dưới . . . . . .
Loan Nguyệt hất cằm tiếp tục đi về phía trước, Thiên Thiên chống cằm đi bên trái nàng, Ly Hoan đang khom người kẹp chân đi bên phải nàng, thật vất vả ba người mới trở về nhà trọ, đã là lúc xế chiều.
Sau khi ăn cơm xong trở về phòng, Thiên Thiên và Loan Nguyệt cùng nhau ngồi ở trong phòng nhíu mày trầm tư.
"Có thể là. . . . . . Là công tử an bài hay không?" Thiên Thiên thử thăm dò.
"Ninh Ngọc?" Loan Nguyệt nhíu mày thật chặt, "Hễ có thay đổi gì, hắn đều sẽ dùng chim bồ câu truyền tin báo cho chúng ta bước kế tiếp nên làm gì. Mà ta không có nhận được bồ câu đưa tin của Ninh phủ. Nếu chúng ta tạm thời không có nhận được sự thay đổi kế hoạch của hắn, như vậy có nghĩa là tiếp tục dựa theo kế hoạch mà làm là được, sao hắn có thể bí mật phái người tự tiện làm chủ, lại không thông báo cho chúng ta?"
"Í. . . . . . Vừa rồi Thiên Thiên nhi đang nói bồ câu đưa tin?" Lúc này, ngoài cửa chợt vang lên một giọng nói mười phần vô sỉ, ngay sau đó, cửa bị đẩy ra, lộ ra gương mặt toả sáng của Ly Hoan cùng với đám lông đen trên cằm.
Mặc dù Loan Nguyệt có chút oán giận đối với Ly Hoan đẩy cửa mà vào, nhưng lúc này cũng không đoái hoài tới, nghe hắn nói như vậy, ngay lập tức hỏi: "Bồ câu đưa tin, ngươi gặp qua à?"
Ly Hoan mở to mắt, vô tội nói: "Có tin hay không ta đây ngược lại không rõ ràng, chỉ con chim bồ câu, đúng là gặp qua một con. Ôi cô nói thế gian này vẫn còn có con chim bồ câu xấu xí như vậy sao, trên đỉnh đầu lại nhú lên một nhúm hồng mao, chậc chậc chậc, thật là xấu xí, không biết là nhà ai nuôi, lại không có phẩm vị như vậy." Dứt lời, bộ mặt thổn thức.
Thiên Thiên cả kinh, vội vàng hỏi tới: "Chim bồ câu đâu?"
Ly Hoan nhìn nàng trách cứ một cái, từ từ nói: "Ta chính là thấy con chim bồ câu này quá xấu, nhưng rất nhiều thịt, nên đã cầm nó đến phòng bếp nấu ăn rồi."
Mặt của Loan Nguyệt hiển nhiên đã thúi lợi hại, nàng nắm chặt quyền, cắn răng nói: "Chuyện khi nào!"
"À, để cho ta suy nghĩ một chút. . . . . . A, đúng rồi! Chính là ngày thứ hai ta và các cô gặp mặt, cô và Loan Nguyệt ngủ trên lầu nhà trọ, buổi chiều chính ta ở trên xe ngựa chờ các cô xuống." Nhìn nét mặt Ly Hoan, hình như đó là một kí ức vô cùng tốt đẹp, tự đắm chìm trong đó nói, "Ta nằm ở trên xe ngựa phơi nắng, con chim bồ câu kia liền bay đến trong tầm mắt của ta, lúc ấy ta đang đói bụng, có thức ăn miễn phí này ta tự nhiên sẽ không bỏ qua, liền cầm đến phòng bếp luộc ăn rồi."
Thân hình Thiên Thiên thoắt một cái, không dám tin nhìn hắn: "Ngươi thế nhưng ăn nó?!"
Loan Nguyệt lửa giận lên cao, đưa tay huơ ra một chưởng về phía hắn, nhưng Ly Hoan cười đùa đưa tay cầm ngược lại bàn tay của nàng, dịu dàng nói với nàng: "Thiên Thiên, cần gì vì một con chim bồ câu mà tức giận với ta như vậy, việc này không đáng!"
Loan Nguyệt càng nổi giận hơn, một phen hất tay của hắn ra, sắc mặt giận đến đáng sợ.
Ly Hoan cười hắc hắc, tiếp tục nói: "Nhưng kỳ quái là mấy ngày sau chim bồ câu xuất hiện thường xuyên hơn chút, thật may là ta đều kịp thời giải quyết chúng nó, đáng tiếc cho tới bây giờ, chim bồ câu này cũng không xuất hiện nữa." Dứt lời, hắn lại nặng nề thở dài, tỏ vẻ không cam lòng.
Loan Nguyệt cắn răng: "Ta. . . . . . Muốn. . . . . . Giết ngươi rồi!"
Thiên Thiên muốn ngất xỉu rồi, loại cảm giác này giống như tình trạng thiếu oxy, trước mắt chảy vài vạch đen. ——chim bồ câu này nàng ở Ninh phủ cũng không phải chưa từng nhìn thấy, chỉ là nàng không có suy nghĩ nhiều mà thôi. Chưa từng nghĩ lại là bồ câu đưa tin. . . . . . Đáng tiếc trọng điểm trước mắt, Ly Hoan lại ăn tất cả chim bồ câu Ninh Ngọc phái ra? !
—— đây là không phải là biểu hiện lúc này Ninh Ngọc xem chừng đã giận không kềm được rồi?
Cả người Thiên Thiên run lên, cả người cũng không nhịn được co rúm lại, tiếp tục như vậy nữa, đoán chừng sớm muộn nàng cũng bị động kinh!
Ly Hoan buồn bã nhìn Loan Nguyệt, uất ức nói: "Thiên Thiên, nàng cam lòng để cho ta chết à. . . . . ."
Loan Nguyệt rốt cuộc bại hoại, nặng nề đẩy hắn, đẩy hắn ra khỏi bên ngoài căn phòng: "—— cút!"
Ly Hoan đứng trong hành lang, yên lặng nhìn Loan Nguyệt từ từ đóng cửa, ngăn cách tầm mắt của mình nhìn nàng ở ngoài, trong lòng không khỏi cô đơn. Hắn nghiêng người, khẽ cúi đầu, khóe môi như có một tia bị thương: "Cũng chỉ là mấy con chim bồ câu. . . . . ."
—— nhưng mà chỉ đúng là mấy con chim bồ câu, vì nó sao?
Thiên Thiên Loan Nguyệt sóng vai ngồi trên giường, có chút kinh ngạc, họ ngàn lần không ngờ rằng, Ninh Ngọc truyền tin tức cho các nàng thế nhưng tất cả đều bị Ly Hoan chặn lại, mặc kệ hắn là cố tình hay là vô tình, thân phận của Ly Hoan quả thật khả nghi đến cực hạn!
"Nếu công tử truyền tin tức cho chúng ta không cách nào nhận được,