Tác giả: Khí Khan Mộc tiểu JJ
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341666
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1666 lượt.
cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng nàng thế nào cũng nghĩ không ra, vì vậy đành thôi, buông tha không suy nghĩ nữa.
Một lát sau, chỉ nghe nội viện truyền đến một tiếng vang "Y ~ nha ~~!!, ngay sau đó, không có bóng dáng, cũng không nghe được một tiếng hát nào. —— chẳng lẽ tên Ly Hoan kia tới nhảy múa, không phải tuyển chọn ca cơ hay sao?
Thiên Thiên và Loan Nguyệt còn đang nghi hoặc, bên kia Ly Hoan đã ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra, mặt mỉm cười, giống như vương giả. Hắn nhe răng cười một tiếng với Loan Nguyệt, đắc ý nói: "Bản tiểu sinh ra tay, đương nhiên là nước chảy thành sông."
"Người tiếp theo, Thẩm Thiên Thiên." Lão bà đó hô tên Loan Nguyệt.
Loan Nguyệt cũng không đoái hoài tới sắc mặt muốn ăn đòn của Ly Hoan, trầm ngâm đi vào bên trong.
Nàng vén rèm, trông thấy ở phía trước, bốn cô gái xinh đẹp tuyệt trần đang ngồi, phong cách diện mạo đều là nhất đẳng, lúc này đang đồng loạt quan sát Loan Nguyệt, mắt không chớp.
Loan Nguyệt bị các nàng nhìn có chút ít mất tự nhiên, nhưng cũng không biến sắc, tự mình ngẩng đầu, đi tới trước mặt họ, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: "Thẩm Thiên Thiên." —— tự báo danh, không nhiều hơn môt chữ.
Bốn cô gái ngồi tại chỗ này cũng không để ý nàng, chỉ là ánh mắt nhìn nàng càng thêm cẩn thận, rối rít bắt đầu trao đổi lẫn nhau nói: "Nàng chính là Thẩm Thiên Thiên?"
"Dung mạo cũng không tệ, đáng tiếc khí chất này, quá kiêu ngạo." Một cô gái khác nhìn nàng, tiếp theo kết luận.
"Ta lại cảm thấy, khí chất này mặc dù ngạo, nhưng cũng có một hương vị khác."
"Thôi thôi, công tử đã yêu thích rồi, ta và ngươi nhiều lời nữa cũng là uổng công, có rãnh rỗi, còn không bằng hát nhiều thêm mấy bài, kiếm chút bạc xài mới tốt." Cô gái ngồi ở bên cạnh người kia vừa vuốt ve tóc mình, vừa ung dung nói.
Nghe vậy, Loan Nguyệt lại nhíu mày: "Ngươi nói cái gì?"
"Không có, không có gì. Hát một bài cho chị em ta nghe một chút, nếu hát tốt, đương nhiên có thưởng." Cô gái ngồi ở giữa cắt đứt nghị luận của mọi người, cất cao giọng nói.
Loan Nguyệt gật đầu một cái, nhẹ giọng hát, giọng nói Thiên Thiên mềm mỏng, cho nên nàng chọn bài hát thích hợp với giọng nói Thiên Thiên, nghe vào hiệu quả không tồi.
Một khúc thôi, bốn cô gái ngồi tại chỗ gật đầu một cái, cô gái đầu tiên nói: "Giọng hát không tệ, đợi kết thúc, hãy ở lại."
Loan Nguyệt gật đầu một cái, liền đi ra ngoài, trở lại bên cạnh Thiên Thiên một lần nữa.
"Cảm thấy thế nào?" Thiên Thiên vội vàng hỏi tới.
"Không cần phải lo lắng, hát giống như đêm qua là được."
Thiên Thiên gật đầu một cái, rốt cuộc tâm có chút buông lỏng xuống, mãi mới chờ đến lượt nàng thì xung quanh chỉ còn lại có bốn năm người.
Nàng lo lắng không yên từ từ đi thong thả tiến vào, đứng ở ngay giữa, nhìn cũng không dám nhìn về phía các cô gái, "Khụ, khụ khụ. . . . . ." Nàng hắng giọng một cái, run run đôi môi bắt đầu hát lên: "Lam Lam. . . . . . Lam Lam . . . . . . ngày xanh biếc. . . . . . dòng chảy ven bờ. . . . . . Chảy. . . . . . May vá thành thạo. . . . . . Hà bao thêu. . . . . ."
Bốn cô gái ngồi ở trước mặt chân mày càng nhíu thật chặt, trán Thiên Thiên đổ mồ hôi cũng càng ngày càng nhiều.
"Hồng Hồng. . . . . . Mặt mỹ nhân, nhàn nhạt. . . . . . Nhàn nhạt lông mày, lông mày buồn. . . . . ." Thiên Thiên cảm thấy sau lưng mình cũng đã bị mồ hôi ướt nhẹp.
"Tốt lắm tốt lắm." Cô gái ở giữa rốt cuộc không nhịn được, lên tiếng cắt đứt nàng, "Hát không tồi, tốt lắm, đợi ở lại đây đi."
". . . . . . Hả? !" Thiên Thiên mở to mắt, nàng không có xuất hiện ảo giác nghe nhầm chứ?
"Hả cái gì hả! Ta nói ngươi đóng cửa, đi ra ngoài, kế tiếp!" Cô gái kia liếc xéo nàng.
Mắt Thiên Thiên sáng lên, vội vàng gật đầu trở về đại sảnh! ——nhất định là Ninh Ngọc sắp xếp không thể nghi ngờ! Không ngờ thế lực của Ninh Ngọc lại lớn như thế, liền Tần Hoài quán cũng có năng lực thao túng!
Suy nghĩ này khiến Thiên Thiên cực kỳ hưng phấn, vừa nghĩ tới mình có thể hoàn thành nhiệm vụ sau đó có thể trở về Ninh phủ lần nữa, nàng vô cùng vui vẻ phơi phới.
Nàng hào hứng chạy đến bên cạnh Loan Nguyệt, hưng phấn nói: "Ta qua được rồi!"
Tuy nói Loan Nguyệt cũng cảm thấy chút kinh ngạc, nhưng cũng vui vẻ, đưa tay vỗ vỗ bả vai của nàng. Mà Ly Hoan nhìn bộ dáng hưng phấn của nàng, khóe miệng có chút run rẩy, ôm ngực ở một bên không có ý định nói một lời nào.
Mãi mới chờ đến lúc kết thúc cuộc thi, trời cũng đã gần tối. Lão bà lại đi ra ngoài, the thé giọng nói: "Đã có kết quả cuộc thi, lấy được hạng nhất, là công tử Ly Hoan, thứ hai, là Thẩm Thiên Thiên, thứ ba, Loan Nguyệt. Công tử Ly Hoan được thưởng một ngàn lượng bạc, Thiên Thiên và Loan Nguyệt có thể nhận được một cây đàn cổ thượng hạng ——"
Ưmh, xem thường khuôn mặt ngày càng thêm đắc ý của Ly Hoan, trên mặt Loan Nguyệt cực kỳ nghi ngờ, cùng với vẻ mặt hoàn toàn ngu ngốc của Thiên Thiên. . . . . . Kết quả này vô cùng tuyệt vời.
Lão bà này lại đọc tên mấy cô gái để bày tỏ Tần Hoài quán nguyện ý bồi dưỡng họ trở thành người nối nghiệp trong tương lai, liền tự nhiên xoay người rời