Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cách Xa Ngựa Đực Tự Ta Làm Lên

Cách Xa Ngựa Đực Tự Ta Làm Lên

Tác giả: Khí Khan Mộc tiểu JJ

Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341539

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1539 lượt.

Nhi, đi nhanh như vậy làm gì! Ta còn muốn hỏi ngươi về chuyện Loan Nguyệt đấy! Loan Nguyệt này và Thiên Thiên nhi có phải chị em ruột hay không đây, tính cách sao lại giống nhau như vậy, chậc chậc, cũng thích dùng chân đạp ta, ôi trời, tính tình này thật là rất được lòng ta!" Ly Hoan không nhanh không chậm đi theo tiếp tục nói lảm nhảm.
Thiên Thiên sải bước trở về phòng, lại phát hiện, bên trong phòng lúc này, —— không có một bóng người!






"Này? Thiên Thiên đâu rồi?" Ly Hoan cũng tò mò, đi theo sau lưng Thiên Thiên, kinh ngạc nói.
Trong bụng nàng run lên, nơi nào còn có tâm trạng để ý đến Ly Hoan, lúc này sải bước chạy vào căn phòng, ngẩng đầu nhìn khắp phòng cũng không thấy bóng dáng Ninh Ngọc, vả lại bên trong căn phòng cũng không có bất kì dấu hiệu đánh nhau gì! Loại bỏ khả năng Ninh Ngọc có thể đi nhà xí, —— bởi vì hắn không đi nhà xí vào ban đêm, như vậy, không phải là hắn bị người khác bắt chứ?
Bên trong phòng không có một dấu vết phản kháng nào, cho thấy rõ người bắt Ninh Ngọc là người bên cạnh, cho nên khiến Ninh Ngọc không có bất kỳ phòng bị nào.
Người bên cạnh. . . . . . Thiên Thiên suy nghĩ sâu xa, đương nhiên người bị hiềm nghi lớn nhất không phải là Loan Nguyệt mà là Noãn Phong. Nhìn bộ dáng không cam lòng chịu yếu thế vừa rồi của Noãn Phong, đoán chừng khả năng là Noãn Phong lớn hơn.
Nghĩ như vậy, Thiên Thiên chạy ra khỏi phòng như một làn khói, trực tiếp đi về phía phòng của Noãn Phong.
"Ta hiểu rồi!" Thiên Thiên mở to mắt, vỗ mạnh đầu, "Là Loan Nguyệt! Là Loan Nguyệt làm!"
Nhưng mà, Loan Nguyệt đang êm đẹp tại sao muốn mang "Thiên Thiên" đi? Chẳng lẽ địch ý của nàng ta đối với "Thiên Thiên" vẫn chưa hết hay sao?
"Đi!" Ly Hoan trầm giọng ra lệnh, liền bay về phía ngoài cửa sổ.
Thiên Thiên thử vận công ở dưới chân, cũng học bộ dáng Ly Hoan bay về phía ngoài cửa sổ, đáng tiếc, nếm thử thất bại, nàng không có giống như Ly Hoan bay cao như vậy, ngược lại té ngã trên mặt đất.
Nàng cắn răng đứng lên, vỗ vỗ bùn đất trên người lập tức chạy như điên về phương hướng Ly Hoan vận công bay đi.
Tối nay ánh trăng không tệ, ánh trăng sáng ngời, êm ái rọi vào trên thân thể Thiên Thiên đang chạy, bóng người trải dài trên mặt đất. Trong lòng Thiên Thiên có chút thương cảm, nàng còn nhớ rõ khoảng thời gian mình và Loan Nguyệt trao đổi thân thể đó, thật giống như chị em, thậm chí tốt đến mức khiến nàng sinh ra ảo giác loại tình cảm này sẽ duy trì cả đời.
Nhưng linh hồn đổi về rồi, tình cảm biến mất, đã từng ràng buộc nhất thời, đã từng thoáng nhìn nhau cười cuối cùng vẫn trở về cục diện đao kiếm như thế này.
Thiên Thiên ra sức chạy, không muốn để ý tới thương cảm trong lòng, hiện tại trong cơ thể mình là Ninh Ngọc, cho nên quỷ thần xui khiến nàng tránh khỏi một màn này, nhưng mà, nếu như nàng và Ninh Ngọc không có trao đổi linh hồn, có phải chứng tỏ nàng sẽ bị Loan Nguyệt bắt ép lần nữa hay không?
Nàng cảm thấy trong lòng buồn phiền, có chút ấm ức. Nhưng nàng lại không tìm được phương thức phát tiết, không thể nào quên được.
"Đến rồi!" Ly Hoan rốt cuộc dừng lại, nghiêng đầu nói với Thiên Thiên.
Thiên Thiên nghe vậy, ngẩng đầu nhìn nơi xa, quả thật, lập tức trông thấy Loan Nguyệt giam cầm tay Ninh Ngọc, đứng ở phía trước.
Có điều, sau lưng Loan Nguyệt và Ninh Ngọc, cũng là một vách núi.
Trái tim Thiên Thiên đập mạnh, chau mày, cùng với Ly Hoan chậm rãi đi tới trước mặt nàng ta. Vẻ mặt Ly Hoan lạnh lẽo, đôi mắt đen lúc này vô cùng lạnh lùng, đứng ở bên cạnh Thiên Thiên, không nói gì.
Thiên Thiên trực tiếp nhìn chằm chằm Loan Nguyệt trước mặt, trong miệng không có bất kỳ cảm xúc, nói: "Loan Nguyệt, thả hắn."
Loan Nguyệt cong môi, trên gương mặt trẻ con rốt cuộc hiện ra nụ cười xinh đẹp thường ngày lần nữa, khóe mắt nhếch lên trong mắt to tràn đầy hứng thú: "Thả hắn? Ngươi nói, ta thả người nào? Là thả Thẩm Thiên Thiên? Hay là. . . . . . Thả Ninh Ngọc?"
Tâm Thiên Thiên càng thêm nặng nề, nàng đã sớm nên ngờ tới, ngờ tới Loan Nguyệt tất nhiên sẽ nhờ vào sự việc thay đổi linh hồn lần trước, mà suy đoán ra lúc này mình và Ninh Ngọc cũng đổi hồn phách!
Nếu như nàng thừa dịp hiện tại giết chết Ninh Ngọc, đây quả thực so với việc bóp chết một con kiến còn dễ dàng hơn.
Thiên Thiên và Ninh Ngọc liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt Ninh Ngọc bình tĩnh, cũng không có bất kì gợn sóng nào. Thiên Thiên đè tất cả sợ hãi trong lòng xuống, trên mặt tiếp tục duy trì vẻ bình tĩnh: "Loan Nguyệt, đừng làm bậy. Mau thả hắn!"
Đối với hàm nghĩa trong lời nói này, Thiên Thiên hiểu, Loan Nguyệt hiểu, Ninh Ngọc cũng hiểu, duy chỉ có Ly Hoan không hiểu, cho nên hắn sửng sốt, gãi gãi đầu hỏi "Cái gì Thiên Thiên Ninh Ngọc, Loan Nguyệt, ngươi bắt chính là Thiên Thiên , trực tiếp buông Thiên Thiên nhi ra là được, cái này có liên quan gì đến Tiểu Ngọc Nhi đâu?"
Trong mắt Loan Nguyệt hứng thú càng lớn, hỏi Ly Hoan "Ngươi muốn biết không?"
Ly Hoan liền vội vàng gật đầu: "Muốn!"
"Hứ, ta không nói cho ngươi." Loan