Tác giả: Khí Khan Mộc tiểu JJ
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341521
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1521 lượt.
tai cũng chầm chậm truyền vào trong tai của nàng, À! Thì ra là ở trong xe ngựa! Thiên Thiên rốt cuộc phản ứng kịp, đưa tay vỗ vỗ cái đầu đau đớn muốn nứt ra, vùng vẫy muốn ngồi dậy.
Cũng không đợi động tác của nàng, từ phía sau một bàn tay trắng nõn đưa lên đè tay nàng xuống.
"Này? !" Thiên Thiên quay đầu, đập vào mắt chính là một mảnh màu đỏ son khó chịu, y phục lộng lẫy rộng thùng thình, làm nổi bật lên làn da trắng nõn như ngọc, xinh đẹp như hoa, một đôi mắt đang nhìn nàng, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau.
Nhưng sao Thiên Thiên biết những thứ này, nàng vẫn đắm chìm trong sự vui sướng khi trở về thân thể mình lần nữa, khắp người tràn đầy vui mừng cho mình!
Ninh Ngọc nhắm mắt âm thầm vận công, nhưng vừa nhắm mắt lại, trước mắt lại xuất hiện tất cả đều là bóng dáng của Thiên Thiên, một màn lại một màn hiện lên trước mắt hắn, mặc hắn cố gắng vận công cỡ nào cũng không có cách nào trừ đi.
Hình như có một giọng nói kêu gào trong lòng hắn, —— Thiên Thiên là thê tử của hắn, có gì mà hắn không đụng được, cần gì phải kiềm chế mình như vậy, thật là hiếm lạ!
Ánh mắt đang nhắm chặt của Ninh Ngọc mở ra, quả quyết đứng lên, đi về phía Thiên Thiên. Có điều, bàn tay nắm chặt ở dưới tay áo, trong lòng bàn tay đã xuất một tầng mồ hôi mỏng.
Cho nên khi Thiên Thiên đang lăn qua lăn lại nhếch miệng cười khúc khích sảng khoái, trước mắt của nàng đột nhiên tối sầm lại, Ninh Ngọc lặng yên không một tiếng động xuất hiện trước mắt của nàng, đứng ở trước mặt nàng từ trên cao nhìn xuống, không chớp mắt.
Nàng sững sờ, mắt to sâu sắc nhìn Ninh Ngọc, kêu tên của hắn: "Ninh Ngọc?" Dứt lời, nàng duỗi thẳng tay, quơ quơ trước mắt Ninh Ngọc.
Ninh Ngọc một phát bắt được tay của nàng, động tác tuy mạnh, nhưng cũng khống chế sức lực: "Nàng kêu ta làm gì?"
". . . . . . Ninh Ngọc. . . . . ." Thẩm Thiên Thiên rụt cổ một cái, đè giọng nói xuống thấp.
"Kêu một lần nữa." Giọng nói của Ninh Ngọc vẫn không hề biến hóa như cũ.
"Phu quân. . . . . ." Thẩm Thiên Thiên trực tiếp cúi đầu, khí thế của Ninh Ngọc so với nàng lớn hơn nhiều lắm, nàng trừ phục tùng với hắn, thật sự là không nghĩ ra nên làm cái gì khác.
"Ừ." Lần này rốt cuộc Ninh Ngọc đã hài lòng, hắn khom lưng, cũng nằm xuống giường, nằm ở bên cạnh Thiên Thiên.
Cái giường này vốn cũng không lớn, bây giờ có thêm Ninh Ngọc nằm, thì càng chen lấn. Trong nháy mắt, quanh quẩn chóp mũi tất cả đều là mùi hương đặc biệt trên người Ninh Ngọc, thật giống như một cái lưới, từng chút từng chút bao vây cả người Thiên Thiên, mặc cho nàng giãy giụa như thế nào cũng không trốn thoát được! Trước mắt Thiên Thiên có chút choáng váng, toàn bộ thế giới đều chỉ còn tiếng tim mình đập, từng nhịp từng nhịp, đập nhanh như vậy, lớn như vậy!
Thiên Thiên cười mỉa, theo bản năng rúc vào bên trong, quay đầu đi.
Ninh Ngọc vừa vặn ngược lại với Thiên Thiên, hắn quay đầu về phía Thiên Thiên bên này, nhìn thấy Thiên Thiên quay đầu sang chỗ khác, trực tiếp dứt khoát đưa tay, kéo đầu nàng đối diện với mình lần nữa.
Vì vậy, mắt to trừng mắt nhỏ.
Ninh Ngọc khẽ cong môi cười với nàng, như có ý cười nhàn nhạt lưu chuyển trong mắt: "Thế nào? Sợ ta sao?"
Thiên Thiên lập tức lắc đầu như trống lắc: "Không không không, không phải. . . . . ." —— không phải sợ, chẳng qua là cảm thấy lúng túng. . .
Ninh Ngọc đưa tay, để cho nàng tựa vào trên cánh tay của mình, bàn tay thon dài trực tiếp đặt ở dưới cổ Thiên Thiên. Nhiệt độ thân thể của hắn cao đến doạ người, da Thiên Thiên mới vừa cùng bị tay hắn chạm vào thì lập tức nổi lên màu đỏ lờ mờ.
Thiên Thiên sững sờ, vội vàng đưa tay đặt lên cánh tay của hắn, nhất thời thở nhẹ một hơi: "Thật là nóng! Chẳng lẽ bị sốt sao!"
Dứt lời, lại đưa tay sờ vào trên trán của hắn, lại phát hiện nhiệt độ trên trán của hắn còn cao hơn, nóng đến nỗi khiến đầu ngón tay của nàng cũng khẽ run lên.
Hơi thở của Ninh Ngọc có chút rối loạn rồi, hắn tóm lấy bàn tay Thiên Thiên đặt trên trán của mình, mười ngón tay đan xen với nàng, màu đỏ trong đôi mắt càng rõ ràng hơn, ngay cả trên hai gò má cũng xuất hiện một mảng đỏ hồng nhàn nhạt, nhìn như mang theo chút vẻ trẻ con.
Rõ ràng dung mạo tuấn mỹ tựa như ánh sáng mặt trời vậy, thế nhưng lúc này lại mang theo sự bướng bỉnh, cặp mắt nhìn nàng thẳng tắp, dường như thấy được trong mắt có một tia khẩn cầu.
Mặt của Thiên Thiên cũng bị cháy sạch giống như đít khỉ, chuyện nam nữ, nàng hiểu. Nếu nàng đã gả cho Ninh Ngọc, như vậy đây chính là nghĩa vụ của nàng, bởi vì nàng là thê tử của hắn, về lý là như thế.
Ninh Ngọc nắm tay Thiên Thiên, để xuống y phục rộng lớn. Một cánh tay khác ôm Thiên Thiên, từ từ co lại, khiến Thiên Thiên cách xa mình một tấc.
Hắn từ từ gần sát Thiên Thiên, hơi thở phả vào bên tai Thiên Thiên, hơi ngứa. Thiên Thiên từ từ nhắm mắt, chờ động tác tiếp theo của Ninh Ngọc, chỉ là tim của nàng đập nhanh và vỗi vã như vậy, giống như muốn từ trong lồng ngực nhảy ra.
Nàng cố gắng khống chế mình không căng thẳng, nhưng thân thể vẫn không nhịn được run rẩy.
Khoảng cách môi của Ninh Ngọc và