Tác giả: Tửu Tiểu Thất
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 1342044
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2044 lượt.
i ngày không gặp nhỉ?
Cô mềm giọng:
- Sao lại là tôi không để ý đến anh? Rõ ràng là anh không để ý đến tôi mà.
Anh nhìn vào mắt cô, nhỏ giọng nói:
- Xin lỗi.
- Hừ. – lam Sam còn cố tình miết miệng.
Anh bỗng nở nụ cười, một nụ cười dịu dàng có phần lấy lòng:
- Lam Sam, chúng ta làm hòa nha.
Lam Sam gật đầu:
- Được thôi.
- Sau này không giận dỗi nữa nhé.
- ừ.
Kiều Phong thật hứng khởi, thần thái giữa đôi lông mày dâng cao. Anh nhìn Lam Sam cười, trái lại Lam Sam lại cảm thấy ngượng ngùng, cúi đầu nhìn máy tính của mình. Ngắm cái màn hình sạch sẽ, cô hỏi Kiều Phong:
- Anh nhét virus vào máy tôi, tổng cộng là bao nhiêu con ruồi?
- 1024 con.
- Thật độc ác. – Cô xoa ngực. – Còn có gì có thể độc ác hơn thế nữa chứ?
- Còn có gián, cũng chỉ 1024 con.
Trong não Lam Sam hiện lên một màn hình bị phủ kín toàn gián, những con gián đang bò loạn xạ…. không được, quá kinh khủng!
- Đa tạ!
Kiều Phong không thể giải thích nổi:
- Cảm ơn cái gì cơ?
- Đa tạ thiếu hiệp đã chi ân mà không thả gián.
Trò Ân Ái
Ánh đèn trong phòng khách nhà Lam Sam là màu trắng chứ không giống như nhà Kiều Phong. Dưới sắc trắng ấy càng nổi bật sắc mặt tái nhợt của Kiều Phong, dường như hoàn toàn không còn chút máu, ngay đến môi cũng trở nên trắng bệch, ngũ quan của anh trong ánh sáng lạnh đó càng sắc nhọn và góc cạnh, gầy gộc hơn. Hàng mi rậm qua ánh đèn như đôi cánh mỏng mờ mờ trông lại càng suy nhược.
Lam Sam ngẩng cao đầu nhìn anh, nghi ngờ hỏi:
- Kiều Phong ơi, có phải gần đây anh có phải bị yêu nữ dùng để tẩm bổ thải dương bổ âm không?
- Hả? – Kiều Phong há miệng, đợi đến khi kịp phản ứng lại cái ý tứ gọi là “Thải dương bổ âm”, anh mất tự nhiên, cúi đầu: - Không phải thế…
- Anh có muốn cùng ăn không? A chắc giờ này anh đã ăn tối rồi nhỉ, tôi quên mất.
Kiều Phong mím môi, nói:
- Tôi thật sự vừa ăn tối xong, nhưng lại đói bụng rồi.
Vừa ăn xong mà đã đói, Lam Sam hơi bị 囧. Cô đưa cái đùi gà cho anh:
- Cho anh một nửa được chứ? Dù sao tôi cũng chẳng thích ăn cái này lắm.
Kiều Phong đứng lên, cầm cái đùi gà:
- Đi thôi.
- Để làm gì? Anh định ăn hết à, không để dành cho tôi ít nào à? Tàn nhẫn quá…
Kiều Phong cúi đầu cười:
- Đi sang phòng tôi, tôi sẽ nấu cho cô món khác.
- Tốt quá. - Lam Sam đứng dậy đuổi theo.
Kiều Phong lại nói:
- Mang theo cốc Coca nữa.
- Không phải anh nói không được uống à?
- Có thể dùng làm Cánh gà Coca.
Cứ như vậy, Lam Sam tiến vào phòng Kiều Phong, chỉ sau mấy ngày ngắn ngủi không bước qua cánh cửa này, cô chợt có cảm giác dường như đã rời xa từ rất lâu rồi, lúc này khi tiến vào căn phòng khách quen thuộc cô chợt thấy thổn thức trong lòng.
Kiều Phong nhận lấy hộp Coca từ tay cô:
- Cô cứ nghỉ ngơi trước đi, tôi vào bếp, sẽ có ngay đây.
Lam Sam ngồi trên ghế salon, nhìn Schrodinger lững thững đi vào phòng khách.
Schrodinger đi thẳng về phía cô, hít hít ngửi ngửi chân cô, rồi lại cọ cọ, cuối cùng nhảy thẳng vào lòng cô.
Lam Sam thật sự không thể tin được, cô cẩn thận vuốt ve đầu nó. Nó nằm ngửa ra, hai chân đuổi theo tay cô, đùa nghịch với cô. Lam Sam thụ sủng nhược kinh. Chẳng lẽ đây chính là tiểu biệt thắng tân hôn à? A… không đúng …. Nhưng dù sao cũng không khác là mấy nhé… Hứng chí đùa nghịch với Schrodinger một lúc tâm trạng cô trở nên vô cùng vui vẻ, cô ngẩng đầu lên, lơ đãng nhìn thấy mấy hộp thuốc trên bàn nước.
Lam Sam tò mò nhìn thùng rác, ném Schrodinger ra, cầm hộp thuốc chạy vào bếp tìm Kiều Phong:
- Kiều Phong, anh ốm à?
Kiều Phong đang nấu món cánh gà Coca, lúc này trong nồi Coca đang sôi sung sục ngập lấy cánh gà, mùi thơm nồng của đường tràn ngập căn phòng. Anh cúi đầu thái thái, nghe Lam Sam hỏi vậy trong lòng không hiểu sao thấy ấm áp, nhưng vẫn không ngẩng đầu lên:
- Chỉ bị cảm lạnh thôi mà.
Kể cả có là cảm lạnh thì có vẻ cũng khá nghiêm trọng nhỉ? Bảo sao sắc mặt anh kém như vậy, Lam Sam nghĩ đến hai ngày anh bị ốm mà cô lại chẳng để ý đến, chợt thấy hổ thẹn. Cô đi tới bên cạnh bồn rửa rau, rửa tay xong nói với anh:
- Anh bị ốm vậy đừng nấu cơm nữa mà.
Kiều Phong lắc đầu một cái:
- Không sao đâu, đã khỏi rồi, cô cũng không cần đứng đây đâu.
Lam Sam hất tóc:
- Đến đây đi, hôm nay cứ để tôi nấu.
Ánh mắt anh rơi trên tấm thớt gỗ màu trắng noãn như ngọc, có phần vừa dịu dàng vừa lưu luyến, như là đang nhìn tình nhân, anh nhẹ giọng nói:
- Nhưng mà tôi luyến tiếc lắm.
Lam Sam như bị sét đánh, ngây ngốc lâng lâng nhìn anh.
Kiều Phong biết theo bản năng mà nói thì câu nói này dường như hơi kỳ quái, anh đành quay lại ngó sắc mặt Lam Sam, thấy cô đang trợn to hai mắt hoàn toàn cái kiểu “Xin hãy giải thích”, anh không còn cách nào khác đành nói:
- Tất cả các nguyên liệu để chế biến món ăn đều cần trải qua một quá trình trao đổi chất vô cùng khó khăn, cô không thể lãng phí chúng như thế được.
Ông nội ơi, cảm giác luyến tiếc gì thế chứ! N