Tác giả: Phó Tráng Tráng
Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015
Lượt xem: 1342140
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2140 lượt.
n cuối cùng. Em —— Nguyễn Miên Miên mới đúng là người phụ nữ của anh, Diệp Hiên Viên anh kiếp này chỉ có duy nhất một người phụ nữ ."
Trong lòng cô thấy thật ngọt, mi mắt không tự chủ khẽ cười, ngoài miệng vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi tới một câu, "Chị Hồng có vui mừng khi thấy anh tới đây không?"
Anh hai mắt khép hờ, một bộ dáng thản nhiên lãnh đạm thong dong, "Một người bạn cùng làm ăn mà thôi, em xem cô ta là người qua đường Giáp gì đó cũng được."
"Nhưng là. . . . . ."
Anh hai cúi đầu lấy môi lưỡi chận không cho cô mở miệng, có chút áo não nói: "Có chuyện gì đợi nói sau đi, để cho anh yêu em trước, anh đã một năm không có đụng em."
Gương mặt của cô bổng chốc đỏ bừng, người đàn ông này, chưa bao giờ biết che giấu dục vọng của bản thân.
Người ta nói tiểu biệt thắng tân hôn, quả nhiên không sai.
"Quả bóng nhỏ. . . . . ."
"Dạ?"
"Anh phát hiện em gầy đi. . . . . ."
"Ngô. . . . . . Em biết rõ. . . . . . Anh đã nói thật nhiều lần rồi. . . . . ."
"Nhưng là ngực vẫn còn lớn như vậy. . . . . . Hơn nữa so với trước kia còn lớn hơn một vòng. . . . . ."
". . . . . ."
"Có phải em hay ở sau lưng người khác tự mình vuốt ve qua. . . . . ."
". . . . . ."
"Em trừng anh sao?"
"Ngô ngô. . . . . ."
"Quả bóng nhỏ. . . . . . Em có hay không nghĩ đến anh liền lên cao triều?"
". . . . . ."
"Anh chính là nghĩ đến em. . . . . . Nghĩ đến em . . . . . Sẽ cứng rắn . . . . . . Chỉ muốn tiến vào tiểu huyệt mất hồn của em. . . . . . Thật là tươi đẹp nhiều chất lỏng. . . . . . Hương vị ngọt ngào ngon miệng. . . . . ."
". . . . . . Ngô. . . . . . Anh rốt cuộc có vào hay không a!"
". . . . . ."
"A. . . . . . Chậm một chút. . . . . ."
". . . . . ."
Trong lúc nhất thời, bên trong phòng vang lên tiếng rên rỉ gầm nhẹ, người đàn ông kiên đĩnh cùng người con gái mềm mại đáng yêu quấn quít ở chung một chỗ thật chặt, tạo thành bản hòa âm yêu thương, xua tan mùa đông rét lạnh. Môi lưỡi linh hoạt, bàn tay lửa nóng, kiên đĩnh nóng bỏng đốt cháy lý trí cuối cùng của cô, để cho cô chỉ có thể dấn thân vào trong đó, ở giữa từng đợt sóng ái dục như gió chập chờn không thể tự kềm chế.
Ngoài cửa sổ.
Dương Chi Hồng nhìn hai người trên giường đang quấn quít, nghiêng đầu liếc nhìn sắc mặt trắng bệch của Tần Nhật Sơ bên cạnh, giọng mang theo sự đồng tình nói: "Đã bảo sẽ không chống đỡ nổi anh lại không nghe, hiện tại tận mắt chứng kiến cô gái mình yêu thích ở dưới thân người đàn ông khác rên rỉ, cũng không phải là một chuyện mà bất luận kẻ nào cũng có thể thản nhiên tiếp nhận được ."
Tần Nhật Sơ nhìn cả người cô gái nhiễm sắc hồng trên giường, gương mặt nho nhỏ dính vào tình dục thật xinh đẹp, ánh mắt buồn bã, cũng không để ý tới Dương Chi Hồng đang ở bên cạnh vẫn còn lảm nhảm, chống gậy, từng bước từng bước rời đi.
Dương Chi Hồng thở dài một tiếng, cuối cùng liếc nhìn hai người trên giường, sải bước đuổi theo, "Này, anh chờ tôi một chút. . . . . ."
Bên ngoài cửa sổ lại khôi phục một mảnh yên tĩnh, Diệp Hiên Viên mới dừng lại động tác tà mị cuồng phóng vừa rồi, môi mỏng rõ ràng hơi nâng lên thành một độ cong. Tần Nhật Sơ, cậu bây giờ còn có thể cùng tôi tranh sao?
Bởi vì động tác chợt dừng lại, cô gái phía dưới không hài lòng lắm cong eo lên, trong miệng phát ra tiếng ưm, tựa như thúc giục không tiếng động. Diệp Hiên Viên đem động tác của cô gái xinh đẹp nhìn ở trong mắt, tròng mắt đen buồn bã, phía dưới lại gia tăng động tác thẳng tiến.
Quả bóng nhỏ, em là của anh, ai cũng không thể đoạt đi em.
Tranh đoạt
Bưng một bát canh thịt dê ích khí bổ máu nóng hổi mới nấu xong, cô do dự suy tính có nên gõ cửa hay không .
Đều do anh hai, ngày hôm qua giống như mãnh hổ áp chế cô, càng không thể thu thập, dây dưa cô một ngày rưỡi đêm còn chưa thoả mãn, cho tới sáng sớm hôm nay do chính cô cầu xin tha thứ mới rốt cuộc chịu lui ra ngoài. Mà cô lại càng không có tiền đồ, chỉ một ánh mắt một cái mỉm cười của anh hai cũng làm cho cô binh bại tướng đổ, chỉ có thể làm theo ý của anh, cùng anh triền miên, lăn lăn lộn lộn.
Vừa nghĩ tới dục vọng cuồng phóng ngày hôm qua, làm xong trên giường, còn thử làm trên tường. . . . . . Làm trước mặt rồi còn lật qua làm phía sau. Cả người cô chỉ có thể nằm trên thớt, cô là cá thịt, mặc anh ăn. . . . . . Cuối cùng khi loáng thoáng tỉnh lại đã là hoàng hôn, mở mắt ra thấy anh hai còn yên tỉnh ngủ ở bên cạnh cô, tay để ở eo cô vẫn không nhúc nhích, kiên đĩnh nóng bỏng vẫn như cũ vững vàng trú đóng ở trong mật huyệt ươn ướt dịu dàng của cô. Thấy cô tỉnh lại, lại bắt đầu từ từ cứng rắn thũng trướng, từ từ luật động, rong ruỗi thật nhanh, chất lỏng vẩy ra, liên tiếp đạt cao triều. . . . .
Ai ai, không muốn nha, cô vỗ vỗ khuôn mặt nở nụ cười đỏ bừng. Những tình tiết mắc cỡ này còn nhớ tới làm gì a, cô nên nghĩ chính là cậu nhỏ Tần Nhật Sơ của cô —— người vì cô không màng đến an toàn sinh mạng liều chết lên núi. Ngày hôm qua khi chân chính tỉnh lại, màn đêm đã phủ xuống, mà c