Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cẩm Tâm

Cẩm Tâm

Tác giả: Công Tử Bạch

Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015

Lượt xem: 1341689

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1689 lượt.

hăng nữa, nếu đã không thích, thì hãy dứt khoát đi.”
“Cạch” một tiếng, quân cờ hạ xuống. Chỉ một nước đi đã khiến cho quân cờ vốn đang giao tranh tức thì phân rõ thắng bại. Nhai Xế lặng nhìn một hồi rồi phất tay áo đứng lên, chỉ một cái phất tay, bàn cờ cùng tất cả quân cờ lặng lẽ hóa thành cát bụi.
“Không đáng phải tiếc nuối! Giống như thứ này.” Nhai Xế đưa tay lên, cầm lấy hộp gấm trên tay Việt Cẩm, “Nếu nàng không cần…”
Hắn giơ “Li” lên, nhẹ nhàng vung tay một cái, chùm ánh sáng ấy lập tức bay thẳng đến chân mây, rồi mất hút.
Việt Cẩm sững sờ.
Lúc này Nhai Xế mới khẽ cười, giống như khoảnh khắc lần đầu tiên hai người gặp mặt, thờ ơ đến lạnh lùng, không một chút tình cảm.
“Như vậy không phải là xong rồi sao? Còn chuyện gì nữa không?” Nhai Xế lại ngồi xuống chỗ cũ.
Ánh mắt chăm chú nhìn bóng dáng “Li” biến mất, một lúc sau, Việt Cẩm mới lắc đầu: “Hết rồi.”
“Ừ.” Nhai Xế nhẹ buông một tiếng. Việt Cẩm hiểu rằng giờ là lúc mình nên đi. Nàng bước ra ngoài được vài bước rồi dừng lại, muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu, rốt cuộc đành im lặng rời khỏi.
Cũng chỉ đến lúc này, Nhai Xế mới để mặc cho ánh mắt của mình nhìn về hướng nàng rời đi. Nhưng người đã biến mất tự lúc nào. Nhai Xế cau mày, hồi lâu sau mới nghiến răng lẩm bẩm một câu gì đó.
Ngày hôm sau đối với Việt Cẩm không hiểu sao lại dài đến thế. Khó khăn lắm nàng mới đợi được đến nửa đêm, hơn nữa đã uống bao nhiêu trà mà nàng vẫn chưa thể bình tâm lại được. Quyết định từ bỏ, nàng liền cầm kiếm, đi về hướng vách núi nơi “Li” bị ném.
Gió quét từng đợt, cỏ dại mọc um tùm, cao bằng nửa đầu người, che đi hết thảy những thứ âm u, ô trọc.
Lần theo trí nhớ, Việt Cẩm mò mẫm khắp xung quanh thì thấy một chút ánh sáng le lói lập lòe lúc ẩn lúc hiện giữa đám cỏ.
Nàng mừng rỡ, sải bước theo hướng phát ra ánh sáng, quả nhiên nhìn thấy “Li” nhưng, nàng bỗng dừng lại.
“Li” đang nằm trong tay một người. Là Nhai Xế.
Nhai Xế đang ngồi trên mặt đất, đám cỏ xung quanh đã bị dọn sạch sẽ, tạo thành một khoảng trống khá rộng. Trước mặt hắn là một hồ nước không rộng lắm nhưng giữa trời đêm, nước hồ âm u không hề có sức sống.
Thanh kiếm dài ba thước đã bị rút lại không đến một tấc, đang không ngừng nhảy múa trong lòng bàn tay Nhai Xế, như muốn giãy giụa, lại giống như đang reo ca.
Nhai Xế không quay đầu lại: “Nàng muốn tự đi qua đây hay là để ta bắt nàng qua?”
Thanh âm đó vang lên cũng là lúc Việt Cẩm cảm thấy hối hận, ước chi mình đừng đến đây: “Còn sự lựa chọn nào khác không?”
“Nàng nói xem?” Nhai Xế không đáp mà hỏi lại.
Việt Cẩm đành tiến lên phía trước: “Thực ra muội chỉ là thích thanh kiếm này…”
Nhai Xế cười trào phúng: “Có phải nàng còn định nói là thực ra nàng cũng thích chủ nhân của thanh kiếm này không?”
Ý châm chọc trong lời nói của hắn quá rõ, Việt Cẩm xấu hổ, lúc nãy, nàng định nói thế thật.
“Việt Cẩm.” Không biết có phải do đang đêm hay không mà giọng Nhai Xế có chút gì đó bất lực, trống rỗng: “Vì sao đến cả thử một chút nàng cũng không chịu?”
Việt Cẩm do dự một lúc rồi cười: “Có g hay mà thử chứ? Muội cũng đâu có thích…” Nàng đột ngột không nói tiếp nữa vì Nhai Xế đã nắm chặt lấy tay nàng, “Không thích?”
Việt Cẩm đờ người.
Nhai Xế châm chọc: “Nếu lúc này nàng hất tay ra luôn thì ta sẽ tin.”
Trong một tích tắc nàng liền thấy hối hận. Nhai Xế cũng không muốn nói nhiều thêm nữa, kéo tay nàng ngồi xuống, đoạn giữ chặt “Li” vốn đang không chịu nằm yên, đưa cho Việt Cẩm: “Đừng từ chối, thứ này vốn là ta lấy về cho nàng mà.”
Việt Cẩm lặng lẽ tiếp nhận “Li”, trong một tích tắc, chút ánh sáng le lói bỗng chiếu sáng thế giới trong lòng bàn tay hắn.
Nàng ngập ngừng một lúc: “Bị thương… có nặng không?”
“Vân Hàn Cảnh?” Giọng Nhai Xế chẳng lấy gì làm nhiệt tình.
Ngập ngừng lâu hơn, cuối cùng Việt Cẩm mới thở dài một hơi như vứt bỏ đi thứ gì đó: “Muội hỏi huynh.”
Người bên cạnh thoắt cái tươi tỉnh hẳn lên: “Không nặng.”
Việt Cẩm nhìn sang rồi không nhịn được bật cười: “Ngực bị đâm một lỗ?”
Nhai Xế vênh mặt đáp: “Sao có… Thôi được, mặc dù nhân phẩm của Vân Hàn Cảnh chẳng đâu vào đâu, nhưng tu vi cũng chẳng kém.”
Nhân phẩm chẳng đâu vào đâu? Việt Cẩm phì cười.
“Ta nói thật mà.” Có ai đó đưa lời bất mãn.
Việt Cẩm cười tủm tỉm gật đầu: “Muội tin là huynh nói thật. Nhưng để có thể lấy được thanh kiếm này… Lúc đầu huynh ngự kiếm đi đúng không?”
“Đúng.” Nhai Xế sảng khoái đáp, cười lạnh đế thêm một câu, “Thanh kiếm này vốn cũng chẳng phải của hắn.
Tay Việt Cẩm sững lại.
Nhai Xế không để ý, chỉ chỉ về “Li” đang nằm im trên tay Việt Cẩm, nói: “Có phát hiện ra điều gì không?”
Việt Cẩm không đáp, đưa tay ra, “Li” chầm chậm bay lên trong vầng sáng nhấp nháy không ngừng, nó từ từ khôi phục lại hình dạng vốn có ban đầu.
Nó không phải là kiếm, cũng không có một hình thái cụ thể, chỉ là một chùm sáng, một cột nước tụ lại, long lanh, mềm mại khiến người ta mê mẩn.
Việt Cẩm ngẩng đầu, mãi một lúc lâu mới nói: “Bên trong có chữ.”
Nhai Xế kinh ngạc nhì