Tác giả: Tử Tử Tú Nhi
Ngày cập nhật: 04:36 22/12/2015
Lượt xem: 1341774
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1774 lượt.
a toilet, cố gắng nôn ra, cho đến khi nôn hết dịc vị trong dạ dày mới ngừng lại.
Tôi từ từ nâng cơ thể vừa đổ sụp của mình dậy, dựa vào tường thở dốc, trong lòng vẫn thấy khó chịu, cảm giác này quá quen thuộc…
Tôi nhíu mi, nhìn khuôn mặt tái nhợt trong gương, bỗng nhiên nghĩ đến… Giật mình!
Chẳng lẽ…
Cảm giác này, chẳng lẽ tôi…
“Chị Duyệt Duyệt, chị không sao chứ?” Qua Nhan cũng chạy lại đây, lo lắng nhìn tôi.
Tôi kích động lắc đầu, đảo mắt nhìn ra ngoài cửa, cố bình tĩnh lại. “Không việc gì, có thể là tối hôm qua cảm lạnh, uống thuốc vào là khỏi ngay ấy mà!”
Không thể để những người đó nghi ngờ, bọn họ mà biết chẳng khác nào Giang Minh cũng biết, không thể, tuyệt đối không thể!
“Chị Duyệt Duyệt…” Qua Nhan nghi hoặc nhìn tôi, hoang mang với hành động kỳ quái của tôi, tôi để ngón tay lên môi, ý bảo chớ có lên tiếng, con bé lập tức hiểu được, gật đầu.
“Đi thôi, chúng ta ra ngoài nào!” Tôi hướng nháy mắt, Qua Nhan theo tôi đi ra ngoài.
Tôi bình tĩnh trở lại bàn ăn. “Qua Nhan, em muốn ăn vằn thắn thì bảo cô Lí làm giúp em là được rồi, gần đây thành tích học tập của em sút đi không ít rồi đấy, đến thư phòng đọc sách đi!”
“Dạ!” Qua Nhan nghe lời gật đầu, kéo tay tôi lên lầu.
“Cô Lí, phiền cô rồi, nha đầu này toàn như vậy, rất rắc rối, cháu đi thư phòng với con bé đã!”
“Vâng, tiểu thư!” Cô Lí lặng lẽ gật đầu. Tiểu Linh cũng nhìn tôi từ phía xa, bắt gặp ánh mắt của tôi, cô bé đó vội vàng quay đầu qua một bên.
Tôi mím môi, kéo Qua Nhan lên lầu!
Tôi nhẹ nhàng mở cửa thư phòng, thở dài, nhìn khuôn mặt hoang mang của Qua Nhan, đành mở miệng: “Qua Nhan, ngày mai, lúc em đến trường, giúp chị một việc nhé! Nhớ là không được để bị người ở Giang gia nhìn thấy!” Người tôi có thể tín nhiệm lúc này cũng chỉ có Qua Nhan.
“Xảy ra chuyện gì sao chị?” Qua Nhan cẩn thận hỏi, mày nhăn lại, chần chờ nhìn tôi.
Tôi gật đầu. “Ngày mai, em đến hiệu thuốc, giúp chị mua que thử thai!”
oOo
Tôi lo lắng đi đi lại lại trong phòng, gắt gao cầm que thử thai. Mang thai rồi, tôi thật sự đã mang thai, tôi nhẹ nhàng xoa bụng, nơi này đã có một sinh mệnh nhỏ, của tôi và Diệc Diễm!
Hạnh phúc, nhưng tình hình bây giờ, tôi đang ở chỗ này, không thể che giấu với Giang Minh được bao lâu, một khi hắn biết… Không được, tôi nhất định phải bảo vệ đứa nhỏ, không thể để nỗi đau của ba năm trước tiếp diễn, tôi không thể lại mất một đi lần nữa. Nhưng tôi nên làm cái gì bây giờ? Trở lại bên người Đường Diệc Diễm, để đứa nhỏ thành con ngoài giá thú ư? Tình trạng của anh hiện nay có thể bảo vệ mẹ con tôi sao? Không lẽ để đứa nhỏ phải lớn lên trong hoàn cảnh tranh đấu kia, giống như ba của nó?
Tại sao, sao con lại đến trong hoàn cảnh không thích hợp này?
Tôi ngồi ở mép giường, nhíu mi.
Bây giờ… phải làm thế nào đây?
Mặc kệ ra sao, lần này mẹ nhất định phải bảo vệ con, bất chấp tất cả để bảo vệ con!
“Chị Duyệt Duyệt! ” Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa.
Tôi bước tới, mở cửa ra. Qua Nhan nhìn tôi với vẻ mặt ngượng nghịu. “Anh Minh… anh Minh đã đến, bảo em gọi chị xuống dùng cơm!”
Tôi ngẩn ra, sao Giang Minh lại đến đây, mà còn đột ngột như vậy, chẳng lẽ? Không đâu, chỉ là trùng hợp mà thôi, hắn đến nhất định là có mục đích, Diệp Sương Phi, mày nhất định phải vững vàng bình tĩnh, trước hết cứ suy nghĩ đối sách đã, tuyệt đối không được để Giang Minh nghi ngờ.
Tôi tự nhủ trong lòng, ổn định tinh thần đang bối rối. “Được rồi, Qua Nhan, em xuống trước đi, chị sẽ xuống ngay đây!”
Qua Nhan khẽ gật đầu, lo lắng nhìn tôi, tôi động viên con bé. “Không sao đâu, em cứ xuống trước đi!”
Qua Nhan đi rồi, tôi lập tức đến bàn trang điểm, cầm lấy đồ trang điểm trên bàn, hồi hộp lấy một tờ giấy ướt lau mặt, sau đó đánh má hồng, tô son, sau khi nhìn thấy sắc mặt của mình trong gương không còn tái nhợt nữa, mới cảm thấy an toàn mà đứng lên, chú ý đến quần áo. Không sao, Diệp Sương Phi, mày sẽ làm được!
Tôi vịn vào thành cầu thang, bước từng bước xuống phía dưới. Trong phòng khách đèn bật sáng trưng, thức ăn đã được dọn sẵn trên bàn, mùi hương lan toả khắp bốn phía. Tôi nhíu mày, hương vị nồng đậm khiến cho dạ dày của tôi lại bắt đầu khó chịu, tôi cố nén lại, ngón tay bấu chặt vào thành vịn dần trở nên trắng bạch, lần này phản ứng dường như quá mức mãnh liệt.
Qua Nhan và Giang Minh đang ngồi nói chuyện trên sô pha chợt ngẩng đầu nhìn tôi, tôi cố nặn ra một nụ cười, tỏ vẻ trấn tĩnh, nhưng chân đã bắt đầu đi không nổi.
“Duyệt Duyệt, hôm nay khí sắc cũng không tệ nha!” Giang Minh cười cười, biểu tình trên khuôn mặt rõ ràng là trào phúng. Bất đắc dĩ phải ở lại chỗ này, khí sắc của tôi còn có thể tệ hơn?
“Vậy sao? Có thể là tâm tình khá tốt!” Mặc kệ hắn muốn thế nào, tôi sẽ thu lại toàn bộ, không thể để hắn nhận ra sự chột dạ của tôi.
“Tâm tình tốt sao?” Giang Minh nhíu mi, như thể lời nói của tôi châm chọc đến cỡ nào. Tiếng cười nặng nề của hắn tràn ra khỏi lồng ngực, hắn khẽ lắc đầu, một lúc lâu sau, hắn bỗng nheo mắt lại, đá