XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Căn Phòng Nhung Nhớ

Căn Phòng Nhung Nhớ

Tác giả: Minh Tiền Vũ Hậu

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1341458

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1458 lượt.

đổ.
Nhưng Tề Dực không hề có hành động đi quá giới hạn. Anh chỉ ôm cô vào lòng rồi cúi đầu, gục mặt vào mái tóc mềm mại của cô. Thái Mãn Tâm từ từ thả lỏng, gối đầu vào ngực anh. Lồng ngực dẻo dai, rắn chắc, phập phồng cùng hơi thở. Mặc dù cô không thích mùi rượu nồng nặc nhưng hơi ấm từ vòng tay của anh khiến người ta cảm thấy ấm áp và yên lòng. Đặt tay lên ngực anh có thể cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ. Cô nhắm mắt, thất thần trong phút chốc, ngỡ như có thể nghe thấy tiếng sóng biển không ngừng nghỉ, ngẩng đầu là có thể hôn lên chiếc cằm với những sợi râu mới mọc của anh.
Chỉ là người ấy không phải người đang ở trước mặt. Cho dù có thèm muốn hơi ấm từ cái ôm này như thế nào thì cũng không phải là bến đậu mà mình mong muốn. Thái Mãn Tâm lấy lại bình tĩnh, gạt tay Tề Dực ra. Sau khi lẩm nhẩm hai tiếng “xin lỗi” rất nhiều lần, anh đã ngủ thiếp đi.
Đêm hôm ấy trăng rất sáng, thứ ánh sáng lóng lánh, trắng xóa giống như nỗi cô đơn trong lòng. Thái Mãn Tâm quay về phòng, bỗng nhiên muốn nghịch ngợm đá văng dép đi, đi chân đất giẫm lên lan can bê tông trên ban công. Cơ thể lảo đảo giống như đi thăng bằng.
Cứ như thế này, khẽ nghiêng sang phải là có thể không cần bận tâm đến điều gì nữa.
Cô nhảy xuống, ngửa người dựa vào thành ban công. Ánh trăng chiếu lên mặt. Đường chân trời ở trên đỉnh đầu, dế mèn kêu inh tai. Ha ha, may mà mình không phải là người chán đời, cho dù gặp chuyện gì cũng không nghĩ đến việc sẽ chịu thua trước số phận. Nhưng bao nhiêu năm nay cô chưa bao giờ tâm sự, thậm chí không dám hỏi mình nỗi nhớ nhung trong lòng đau khổ như thế nào.
Hôm sau, lúc Tề Dực tỉnh dậy cũng đã gần trưa, đầu óc vẫn còn mơ màng. Hai người cùng đến phải quay về báo cáo tình hình nên đã bắt xe về Đồng Cảng. Chỉ có Thái Mãn Tâm ở lại nhà khách chờ anh.
“Hôm qua tôi không mượn rượu làm bậy chứ?”. Tề Dực hỏi.
Thái Mãn Tâm lắc đầu.
“Họ đều nói tôi uống nhiều rồi ngủ không biết gì”.
“Anh thường xuyên uống say à?”.
“Có một thời gian như vậy. Lúc nào cũng phải để người khác lôi tôi về, có vài lần thì ngủ bên đường, may mà là mùa hè”. Tề Dực nói: “Hôm qua không phải là cô lôi tôi về chứ?”.
Thái Mãn Tâm ngẩng đầu: “Cũng may anh vẫn nhớ đường”.
Hai người thu dọn hành lý, đến bến xe đường dài của Đam Hóa bắt xe về Đồng Cảng.
Tề Dực mua vé xe, đưa cho Thái Mãn Tâm: “Thực ra cô không cần đợi tôi, nên cùng họ về trước”.
“Không sao, tôi rất thích ngồi xe khách, dễ chịu hơn xe nhỏ”.
Vì ngành du lịch ở Đồng Cảng phát triển rất nhanh nên xe khách đã chuyển từ loại xe ghế gỗ, bốn bề gió thổi sang loại xe bus khép kín có điều hòa. Qua lớp kính tối màu, cảnh vật bên ngoài cửa sổ có chút u ám, tĩnh mịch.
Con đường ngoằn ngoèo vòng quanh Lam Bình Sơn mây khói mịt mù. Đi qua đường hầm, mặt biển trong xanh xuất hiện bên cạnh con đường. Những khóm hoa thi nhau khoe sắc trong gió càng trở nên rực rỡ hơn trên nền núi xanh biển biếc. Mây bay là là, dường như những chiếc thuyền đánh cá ở phía cuối chân trời chỉ cần căng buồm là có thể đi vào giữa những đám mây.
Ngón giữa và ngón trỏ đan xen nhẹ nhàng vỗ theo nhịp trên cửa kính, Thái Mãn Tâm ngân nga giai điệu của một đoạn nhạc. Nhìn thấy Tề Dực nhìn mình qua bóng in trên cửa, cô quay sang mỉm cười: “Buồn cười lắm đúng không?”.
“Rất hay”.
“Một người bạn của tôi đã viết nó. Vốn dĩ là một bản guitar, nhưng anh ấy chỉ chơi một lần, không chịu chơi nhiều, còn nói: “Tôi không hát thuê” ”. Thái Mãn Tâm không kìm được mỉm cười: “Anh ấy nói tên của bản nhạc này là Hành trình trở về quê hương, có lẽ là ý tưởng từ con đường này”.
“Chỉ nhớ đoạn này sao?”.
“Vốn dĩ là thu được hơn một nửa trong Mp3”. Cô có chút buồn phiền: “Về sau giữa hai người xảy ra chút chuyện không vui nên tôi đã xóa đi, có lúc thấy rất hối hận”.
Tê Dực không hỏi nhiều nữa. Im lặng một lúc, điện thoại của hai người lần lượt đổ chuông, là tin nhắn của Đào Đào. Nội dung giống nhau: “Khi nào về, hai người phải tỏ ra thân mật giống như một đôi tình nhân”.
“Con bé này lại định giở trò gì đây?”. Thái Mãn Tâm nhìn Tề Dực rồi trêu chọc anh: “Chẳng phải anh là mỹ nam lý tưởng trong tim con bé sao? Vì sao lại đẩy cho tôi?”.
“Cái đồ đào lông này, dám nói với Mãn Tâm như vậy?!”. Hà Thiên Vĩ tức giận túm bím tóc của Đào Đào.
“Nói nhỏ thôi!”. Cố vung tay đánh anh ta: “Tôi đã nén nỗi đau cho mượn anh Tề rồi, anh đừng có làm hỏng chuyện”.
Hà Thiên Vĩ bực tức nói: “Chẳng phải mẹ cô về rồi sao? Sao cô không về nhà, cứ ở lì ở đây”.
“Tôi không ngờ người ấy của chị Mãn Tâm lại đưa một người phụ nữ về cùng!”. Đào Đào rất bức xúc: “Chị Mãn Tâm ở đây chờ anh ta, vậy mà anh ta lại dính lấy người phụ nữ khác, anh với chả em”.
“Cô muốn nói anh anh em em?”. Hà Thiên Vĩ ngắt lời.
“Whatever, mặc kệ!”. Đào Đào liếc nhìn đôi nam nữ trong phòng khách: “Không thể để họ quá đắc chí”.
“Thế thì cô cũng không cần nói với anh ta Mãn Tâm và bạn trai đến Đam Hóa rồi”. Hà Thiên Vĩ khẽ nói lại, vừa nói vừa vỗ tay vào ngực: “Cô có thể chỉ tay vào tôi và nói đây là bạn trai của Mãn Tâm!”.
“Anh