Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Căn Phòng Nhung Nhớ

Căn Phòng Nhung Nhớ

Tác giả: Minh Tiền Vũ Hậu

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1341476

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1476 lượt.

?”. Đào Đào nhìn anh ta từ trên xuống dưới: “Come on, tôi muốn lấy lại chút thể diện cho chị Mãn Tâm, không phải là để cho chị ấy mất mặt”.
Hà Thiên Vĩ cau mày, nắm tay chặt đến nổi phát ra tiếng rắc rắc, không kìm được thò đầu ra ngoài quan sát tình hình. Căn phòng hơi tối, không nhìn rõ mặt hai người: “Cô dám chắc đó là người Mãn Tâm đang chờ đợi?”. Anh ta bán tín bán nghi: “Sao tôi thấy không giống nhỉ”.
Đào Đào gật đầu rất mạnh: “Anh ta chính là người nửa đêm đến thăm chị Mãn Tâm năm ngoái, người mà chị ấy đã ôm và khóc nức nở”.
Tề Dực và Thái Mãn Tâm vừa xuất hiện ở cửa, Đào Đào liền phi như bay tới, cầm tay hai người đặt vào nhau: “Hãy nhớ, nắm tay nhau cùng về, cười thật ngọt ngào”.
Thái Mãn Tâm nói: “Em lại cãi nhau với Hà Thiên Vĩ hay đang giở trò gì vậy?”.
“Chị phải chuẩn bị trước”. Đào Đào lấy hết dũng khí: “Người đó, người đó...”.
“Rốt cuộc làm sao?”. Thái Mãn Tâm không hiểu chuyện gì.
“Cô ta cứ làm ầm lên”. Hà Thiên Vĩ chạy ra: “Nhất định nói là người mà em chờ đợi vui duyên mới. Thực ra chẳng qua là chỉ nhìn thấy...”. Anh ta còn định nói tiếp nhưng ngạc nhiên nhận ra nét mặt của Thái Mãn Tâm đông cứng, gượng nhếch mép nhưng không cười.
“Nói lại những chuyện đã qua thì có ý nghĩa gì?”. Giọng nói lạnh lùng.
“Không, là anh ta...”. Đào Đào chỉ về phía sau, chưa nói dứt lời thì người đàn ông trong phòng khách nghe thấy tiếng ồn ào, liền bước ra.
Hà Thiên Vĩ bất giác đứng chắn trước mặt Thái Mãn Tâm. Cô nghiêng người, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc dưới ánh nắng liền gạt tay Tề Dực ra, vui mừng chạy lại.
“Chị vẫn xinh đẹp như xưa”. Anh ta dang hai tay, ôm cô rất chặt.
“Chào mừng trở về nhà”. Thái Mãn Tâm vuốt tóc anh ta: “Sao không gọi điện về trước? Hình như là rắn rỏi hơn năm ngoái, có phải là cao hơn không?”.
“Muốn gây bất ngờ cho chị. Hình như là cao hơn một chút, hay là chị lùn đi?”. Anh ta nhìn Thái Mãn Tâm: “Hình như chị lại gầy đi rồi? Chẳng phải em đã bảo chị thường xuyên đến chỗ bà em ăn cơm sao, đến đó có thể ăn nhiều một chút, béo hơn một chút”.
“Nào, lại đây chào hỏi mọi người ở chỗ chị nào”. Thái Mãn Tâm dắt tay anh ta đến chỗ mọi người: “Hà Thiên Vĩ, Đào Đào; hai người họ đều đến đây nghỉ mát, là trợ thủ của chị. Tề Dực, đầu bếp được mọi người đề cử”. Sau đó cô quay người: “Đây là Lục Sinh Tuấn, cháu nội của bà Lục. A Tuấn là em của tôi, vừa từ Việt Nam trở về”.
“Ặc, đã nói là không phải mà... nhìn bề ngoài chỉ tầm tuổi tôi, sao có thế được!”. Hà Thiên Vĩ bĩu môi.
Thái Mãn Tâm đã đoán được cuộc nói chuyện giữa anh ta và Đào Đào trước đó nên búng mũi hai người và nói: “Đừng có đoán già đoán non”.
“Họ nói chị và bạn trai cùng đi Đam Hóa...”. A Tuấn nhìn về phía Tề Dực.
“Hai đứa trẻ này ngày nào cũng cãi nhau, nói chơi ấy mà”.
“Thế mà em còn mừng cho chị”. A Tuấn có chút thất vọng.
“Nét mặt kiểu gì vậy?”. Thái Mãn Tâm vỗ vào tay anh ta: “Cậu thấy chị bây giờ, chẳng phải là rất tốt sao?”.
“Lần này em đưa một người về gặp chị”. A Tuấn dẫn cô gái đứng cạnh mình ra phía trước: “Bạn gái em, Lê Thu Trang”.
“Thật xinh đẹp, là con gái Việt Nam đúng không?”. Thái Mãn Tâm thân thiện chào hỏi.
“Thu Trang học đại học ở Hà Nội. Cô ấy học tiếng Trung, em học tiếng Việt, vì thế quen nhau. Nhà cô ấy ở Hội An. Cô ấy đã từng giúp em hỏi thăm về tin tức của chị Mai”.
“Có thông tin gì chưa?”. Cô nóng lòng hỏi.
A Tuấn lắc đầu: “Có vài manh mối nhưng đều bị đứt đoạn. Chị ấy và người nhà đã rất lâu rồi không liên lạc với nhau”.
Hà Thiên Vĩ và Đào Đào trách móc lẫn nhau. Tề Dực bỏ hành lý xuống, bắt tay chuẩn bị bữa tối.
“Không cần đâu, chẳng phải lúc nãy mua cá và rau rồi sao? Cứ mang đến chỗ bà Lục”. Thái Mãn Tâm đi vào bếp: “Tối nay chúng ta ăn cơm bên đó”.
Khó khăn lắm bà Lục mới chấp nhận được A Tuấn với nhiều thay đổi. Bà lại bắt đầu kể chuyện trước đây. Lần đầu tiên Thu Trang được nghe nên tỏ ra rất hứng thú. Có một vài từ nhất thời không hiểu được, A Tuấn liền dùng tiếng Việt giải thích cho cô nghe. Chốc chốc bà Lục lại xen thêm vài câu tiếng Việt.
A Tuấn ngồi trên ghế, khoác tay ra phía sau Thu Trang, vừa nói chuyện vừa gỡ thịt ở lưng cá đặt vào chiếc đĩa trước mặt bạn gái.
Thái Mãn Tâm đã từng nhìn thấy cảnh thân mật của rất nhiều đôi yêu nhau, đều chưa từng ghen tỵ hay chua xót. Nhưng dáng vẻ của A Tuấn rất giống Giang Hải năm ấy. Vẻ mặt của Thu Trang ẩn chứa nổi vui sướng ngượng ngùng, ngọt ngào đến nổi khiến cô tan nát cõi lòng.
Cô vẫn chưa mở miệng thì đã thấy bà Lục nói: “Thu Trang cũng là người Hội An. Bà cũng vậy, A Mai cũng vậy. Nhà nó mở cửa hàng đèn lồng. Thu Trang có quen không?”.
“Cháu đã nghe A Tuấn nói, không quen ạ”.
“Nó cũng đang học tiếng Trung, còn đi Bắc Kinh. May mà có A Hải ở bên ấy chăm sóc nó”. Bà Lục lại quay sang Mãn Tâm: “Đừng nghĩ nhiều, bởi vì A Mai là họ hàng của nhà bà nên A Hải mới đặc biệt chăm sóc nó”.
“Mãn Tâm...”. A Tuấn nắm tay cô: “Không sao chứ?”.
“Không sao. Bà Lục nói như vậy chị cảm thấy ở rất gần anh ấy’. Cô lắc đầu: “Có điều cậu càng ngày càng giống anh ấy


The Soda Pop