Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt
Tác giả: Minh Tiền Vũ Hậu
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1341376
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1376 lượt.
”.
“Thật sao?”. A Tuấn gãi đầu: “Từ nhỏ em đã lớn lên cùng với anh Hải, anh ấy luôn là thần tượng của em”.
“Đúng, bạn gái thứ 280”. Thái Mãn Tâm trêu đùa: ‘Chắc chắn là cũng học theo anh ta”.
“Sao có thể thế được! Có Thu Trang là đủ rồi”. A Tuấn cười: “Có điều đều là do năm ấy chị Mãn Tâm không nhận lời em, nếu không em cũng không tìm cô ấy”.
Vừa nói dứt lời thì bị cả hai cô gái cốc vào đầu.
Tề Dực ngồi cạnh ăn mì móng giò, không nói lời nào".
“Lần trước anh bỏ lỡ, may mà lần này bà lại nấu”. Thái Mãn Tâm như chợt nhớ ra điều gì đó, dùng tiếng địa phương Đam Hóa hỏi một câu: “Ngon không?”.
“Ngon”. Tề Dực trả lời bằng tiếng địa phương Đam Hóa, sau đó mỉm cười chuyển sang tiếng phổ thông: “Mỗi lần đi du lịch, học được cách nói của người địa phương nhiều nhất là: xin chào, cảm ơn, ngon.
Thái Mãn Tâm cũng cười, không hỏi tiếp nữa.
Hôm sau, Thái Mãn Tâm và A Tuấn đưa bà Lục đến Đồng Cảng kiểm tra sức khỏe. Tề Dực ở nhà nướng bánh dừa. Đào Đào và Hà Thiên Vĩ ngồi cạnh chờ để nếm thử, lại tranh luận không ngừng về chuyện xảy ra trước đó.
“Vì sao cô lại nói anh ta là bạn trai của Mãn Tâm? Lúc ấy tôi đứng sờ sờ trước mặt cô, cô không nói là tôi!”. Hà Thiên Vĩ chỉ tay về phía Tề Dực, cảm thấy rất bất bình.
“Anh Tề rất đáng tin mà. Anh xem anh kìa, không chín chắn một chút nào, sao có thể...”.
“Ha ha, bây giờ cô học được cách suy luận rồi đấy!’. Hà Thiên Vĩ hấm hứ: “Cái tay A Tuấn kia cũng sàn tuổi tôi, sao anh ta có thể là người mà Mãn Tâm chờ đợi suốt ba năm?”.
“Đó là vì năm ngoái tôi nhìn thấy mà, tôi thề là không nhận lầm người!”. Đào Đào giơ hai ngón tay: “Không tin, anh có thể hỏi chị Mãn Tâm năm ngoái chị ấy có ôm A Tuấn khóc không”.
“Well, cho dù là có thì cũng không nói lên điều gì cả. Mãn Tâm còn ôm chị tôi khóc. Lẽ nào người cô ấy thích là chị tôi”. Hà Thiên Vĩ nhún vai: ‘Cô là cái đồ chẳng có đầu óc gì cả, tốt nhất không nên hỏi”.
“Vì sao lại ôm chị của anh khóc?’. Đào Đào tò mò.
Hà Thiên Vĩ quay mặt đi, không nói tiếp nữa.
‘Vì sao vì sao?’. Đào Đào đi đi lại lại bên cạnh anh ta.
Hà Thiên Vĩ không thể chịu được nữa: “Được rồi được rồi, đừng có giống như chim sẻ chí chóe bên cạnh tôi nữa. Tôi nói cho cô biết, cũng là nhắc nhở cô, sau này đừng có hỏi nhiều về chuyện tình cảm của Mãn Tâm. Trừ phi cô ấy muốn kể’. Anh ta kéo Đào Đào ra chỗ mát bên ngoài nhà nghỉ.
“Chị họ của tôi tên là Hà Lạc, là bạn thân của Mãn Tâm từ thời đại học. Sau khi tốt nghiệp, chị họ của tôi đến California học tiến sĩ. Mãn Tâm đến một công ty tư vấn, phải đến trụ sở chính ở đặc khu Washington đào tạo nửa năm. Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là vào kỳ nghỉ của lễ Tạ ơn[1'> năm ấy. Cố ấy đến tìm chị họ của tôi. Hồi ấy chị họ của tôi vẫn chưa mua xe, vì thế tôi lái xe chở chị ấy đến sân bay đón Mãn Tâm. Lần ây tôi chỉ thấy cô ấy rất xinh, trang điểm cũng rất đẹp, hoàn toàn khác với chị họ của tôi nên cảm thấy tò mò không hiểu vì sao họ lại là bạn thân.”
[1'> Lễ Tạ ơn (Thanksgiving) là một ngày lễ hằng năm tại Hoa Kỳ và Canada. Có ý nghĩa lúc đầu là tạ ơn Thiên Chúa đã cho con người sống no đủ và an lành.
Lúc ở trên xe, chị họ tôi hỏi: “Vì sao bỗng nhiên cậu lại chạy đến California, người bạn trai Thụy Sĩ của cậu phải làm thế nào?”. Cô ấy nói: “Mình và Oliver chia tay rồi”. Sau đó kéo chị họ của mình cùng cô ấy đến quán bar uống rượu, lại còn vỗ vào vai mình và nói: “Em cũng đi cùng nhé’. Chị họ tôi nói: “Cậu đừng điên nữa, nó vẫn chưa đủ hai mươi mốt tuổi, cậu muốn nó phạm pháp à?”.
“Về sau hai người họ vẫn đi. Ngày lễ Tạ ơn chị họ tôi đưa cô ấy đến nhà tham gia bữa tiệc gia đình, buổi tối ở lại nhà tôi. Đêm ấy tôi nghe thấy con chó nhà tôi sủa hai tiếng, nhìn qua cửa sổ thì thấy Mãn Tâm ngồi ở hành lang hút thuốc. Một lúc sau chị tôi đến, giật lấy điếu thuốc rồi dập lửa. Hai người lại nói gì đó, Mãn Tâm ôm chị tôi khóc nức nở. Mặc dù cách rất xa nhưng tôi thấy nhất định là cô ây rất đau lòng, toàn thân run lên. Có điều ngày hôm sau thức dậy, cô ấy lại trở lại dáng vẻ vui tươi, nhiệt tình, phóng khoáng, dường như không có chuyện gì xảy ra”.
“Anh có hỏi chị họ của anh là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?”. Đào Đào không kìm được nói xen vào.
“Tôi đâu có lắm chuyện như thế”. Hà Thiên Vĩ bĩu môi: “Lần thứ hai gặp cô ấy có lẽ là cuối năm. Đúng lúc chị tôi có bài thực hành không đi được, bảo một mình tôi đến sân bay đón Mãn Tâm. Đường hơi tắc, lúc tôi đến thì cô ấy đang ngồi dưới đất, dựa lưng vào tấm kính, ăn mặc rất phong phanh, trông gầy đi nhiều. Cũng không trang điểm rạng rỡ như lần trước mà có vẻ tiêu tụy, hốc hác. Tôi hỏi cô ấy có lạnh không. Cô ấy nói không ngờ nhiệt độ ở California cũng thấp thế này.
Khoảng thời gian ấy chị tôi tạm dừng bài thực hành, đưa cô ấy đi chơi khắp nơi. Có hôm tôi còn lái xe đưa họ đến San Francisco. Lúc ở trên cầu Cổng Vàng[2'>, tôi còn nói đùa là tỷ lệ tự sát ở đây rất cao, bị chị tôi lườm cho mấy cái liền.
[2'> Cầu Cổng Vàng hay cầu Kim Môn (Golden Gate Bridge) là một cây cầu treo nối liền cổng Vàng, cửa ngõ từ vịnh San Francisco vào T