Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Căn Phòng Nhung Nhớ

Căn Phòng Nhung Nhớ

Tác giả: Minh Tiền Vũ Hậu

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 134819

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/819 lượt.

n nghĩ nên để anh đến xem”. Tề Dực và Thái Mãn Tâm ngồi trên chiếc thuyền nhỏ, một con đom đóm nhỏ bé bay vào trong thuyền, nhảy múa không chịu bay đi. Anh ngừng một lát rồi nói: “Thị trấn Bạch Sa của A Hải trước đây có lẽ cũng như thế này”.
“Sau này thị trấn Bạch Sa và Đồng Cảng cũng sẽ thế này”. Cô khẽ mỉm cười.
Cuối cũng Thái Mãn Tâm đã nhìn thấy rừng ngập mặn ở cửa sông. Mặc dù đang ở một đất nước xa xôi nhưng cảnh tượng giống như mơ trước mắt khiến cô tin rằng cuộc sống có thể tươi đẹp hơn sự tưởng tượng của con người.
Trời tối dần, mặt trăng chỉ là một đường cong mờ nhạt sau bóng cây. Ðàn đom đóm sáng sáng tối tối càng lúc càng đông. Trong đêm tối yên tĩnh, nghe rõ tiếng nước chảy róc rách. Chiếc thuyền rẽ ngoặt, trước mặt là ánh sáng lấp lánh, dường như nối với ngân hà. Đi men theo dòng sông yên tĩnh là có thể đến được chân trời.
Bạn đang chờ đợi người thương hay đang đi tìm ý nghĩa của cuộc sống?
Bạn vẫn còn quá khứ không thể thoát ra được hay cảm thấy sợ hãi vì tương lai mơ hồ?
Trái tim bình lặng giống như bùn lầy đục ngầu chảy qua lớp cát tráng mịn, qua nhiều tầng lọc rửa, tách bỏ những tức giận, sợ hãi và hụt hẫng, tất cả lại trở về với dáng vẻ thuần khiết, trong sáng ban đầu.
Trải qua một hành trình dài, cuối cùng đã nhìn thấy cầu vồng và lại một lần nữa có được sức mạnh của ước mơ.






Ngoại truyện 1: Giang Hải
Chỉ một mình tôi
Từ phòng tập đến hậu trường phải đi qua một đoạn hành lang không có đèn, không dài lắm nhưng có một khúc ngoặt nho nhỏ. Ánh sáng từ cửa lớn chiếu vào, để lại một vùng đen tối trong góc khuất. Sau vài lần rẽ ngoặt, những âm thanh biểu diễn trên sân khấu chỉ còn lại những dư âm, bị át đi bởi tiếng cười nói ồn ào của những người chờ biểu diễn.
Cuộc thi hát trong trường đang diễn ra rất sôi nổi. Giang Hải không tham gia thi hát. Anh cũng khỏng phải là sinh viên của ngôi trường này. Ban nhạc của một người bạn được mời làm khách mời hát tiết mục cuối cùng, tay chơi guitar đổ bệnh nặng, thế nên anh bị kéo đến thay thế. Anh đã thu dọn xong hành lý, chẳng bao lâu nữa sẽ về quê. Nghĩ đến việc đây là lần cuối cùng biểu diễn ở Bắc Kinh nên anh không từ chối.
“Quyết định đi thật sao?”. Bạn anh đứng dựa tường, dò hỏi anh.
Khi anh kể với Khởi San về chuyến đi, cô còn có chút phấn khích, cảm thấy mới lạ, nói rằng trước đây mình đi du lịch cùng bố mẹ, ở những khách sạn lớn giống hệt nhau, không nhận ra được sự khác biệt giữa các thành phố. Bây giờ cho dù là nhà nghỉ mà Giang Hải nghĩ rằng khá ổn đối với cô mà nói quả thực có chút sơ sài.
“Em vất vả rồi”.
Khởi San nhắm mắt, khẽ lắc đầu, “Được ở bên anh thì đi đâu cũng tốt”.
Nhưng Khởi San không thể cùng anh đến thị trấn Bạch Sa. Đêm hôm ấy cô sốt cao, nhiều ngày không hạ. May mà mẹ bạn thân của anh là Tề Dực làm việc trong ủy ban thành phố nên đã tìm một bệnh viện lớn để cô điều trị. Khi gọi điện về nhà, Khởi San không hề kêu ca, nhưng giọng nói có chút nghẹn ngào khiến một người nhạy cảm như mẹ cô nhận ra. Bố Khởi San lập tức bay đến Đam Hóa, đợi con gái hạ sốt liền đón về Bác Kinh. Giang Hải tiễn họ ở sân bay. Bố Khởi San nói năng lạnh nhạt. Khởi San yếu ớt lưu luyến không rời, không ngừng ngoái đầu, nước mắt lã chã.
Về đến thị trấn Bạch Sa, mẹ hỏi người bạn anh đã nói đi đâu rồi, Giang Hải không muốn trả lời, lấy xe đạp đạp ra bờ sông. Nước sông vàng xám chầm chậm trôi, đổ ra biển. Cây cỏ dập dềnh trên mặt nước. Chúng cắm rễ dưới đáy sông, không thể tách khỏi mảnh đất sinh tồn, cũng không thể quyết định phương hướng của mình.
Giang Hải nhớ lại lời nói nửa đùa nửa thật của Nguyễn Thanh Mai, “Cô bạn gái nhỏ bé của anh quá tinh xảo, lúc nào cũng phải nâng niu trên tay”. Lẽ nào không phải sao, lẽ nào anh không toàn tâm toàn ý chiều chuộng người mình muốn bảo vệ nhất sao? Nhưng suy cho cùng tất cả những gì anh có thể làm và những gì cô cần cách nhau quá xa.
Tình hình sức khỏe của mẹ không tốt. Giang Hải định khi quay lại Bắc Kinh sẽ bắt đầu tìm việc. Nhưng dường như lương của sinh viên mới tốt nghiệp không thể bằng thu nhập ở thị trường Móng Cái và Ðông Hưng. Năm ấy chú Hưng động viên anh học đại học. Không lâu trước đó khi gặp nhau, chú còn nói A Hải nên học cao. Nhưng qua giọng nói có thể cảm nhận được rằng chú đã nhiều tuổi, hy vọng có một người trẻ tuổi đáng tin cậy giúp đỡ mình.
Dường như không quá khó khăn để lựa chọn. Giang Hải không quá lưu luyến thành phố lớn xa hoa, đông đúc. Chỉ là bông hoa mà anh muốn hết lòng bảo vệ không thể sinh trưởng trên mảnh đất này.
Giang Hải lưỡng lự. Anh cứ nhớ đến đôi mắt ướt của Khởi San là không thể quyết đoán đưa ra quyết định. Đợt sóng này chưa yên, đợt sóng sau đã xô tới.
Anh quay lại Bắc Kinh không lâu, bỗng nhiên bị giáo viên hướng dẫn nói cạnh khóe về vấn đề nhân cách của anh, nói rằng du học sinh Việt Nam là Nguyễn Thanh Mai đã từng có quan hệ thân mật với anh chưa có chồng mà đã có con, Giang Hải phải đứng mũi chịu sào. Nếu không điều tra rõ chuyện này thì


XtGem Forum catalog