Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Căn Phòng Nhung Nhớ

Căn Phòng Nhung Nhớ

Tác giả: Minh Tiền Vũ Hậu

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 134818

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/818 lượt.

không thể bịt miệng thiên hạ, vô cũng bất lợi cho việc cử đi học thạc sĩ của Giang Hải. Giang Hải cảm ơn ý tốt của giáo viên, lạnh lùng nói: “Em không làm gì sai, cũng không có gì cần giải thích. Vốn dĩ em không muốn tranh giành, ai muốn đi thì đi”.
Sau khi biết chuyện này, ánh mắt của Khởi San cũng ẩn chứa sự nghi ngờ. Trước lời phủ nhận của Giang Hải, cô tỏ ra không hiểu, “Thế vì sao anh không giải thích với thầy giáo. Vì sao anh từ bỏ cơ hội cử đi học?”.
Giang Hải im lặng. Đây không phải là thời cơ tốt để hỏi Khởi San có rời khỏi Bắc Kinh với mình không.
“Có phải là cô ấy lại về Đồng Cảng cùng với anh không? Vì sao kỳ nghỉ nào cô ấy cũng theo anh về nhà?”. Khởi San rất đau khổ, “Em hận bản thân mình vì sao lại yếu ớt như vậy”.
“Em không ngờ lại làm liên lụy đến anh”, Nguyễn Thanh Mai rất áy náy. Bụng cô hơi nhô lên, mang thai ba tháng vẫn chưa ảnh hưởng nhiều đến dáng người mảnh khảnh của cô.
“Chuyện là thế nào vậy?”. Giang Hải lắc lắc chai bia trên tay, “Là thằng khốn nào không muốn nhận à?”.
Nguyễn Thanh Mai lắc đầu: “Hoàn toàn ngược lại. Anh ấy muốn ở bên em nhưng em không đồng ý, liền nói không phải là con anh ấy”.
“Nếu là vậy thì anh đưa em đến bệnh viện”.
Nguyễn Thanh Mai vẫn lắc đầu: “Em muốn sinh đứa bé này”.
Giang Hải không hiểu: “Phụ nữ các em đang nghĩ cái gì vậy?”.
“Người đó, anh ấy rất giống, rất giống lão quái...”. Nguyễn Thanh Mai ngồi dựa lưng vào Giang Hải, ngửa đầu ra sau, dựa vào vai anh, đôi mắt nhòa ướt.
“Em theo bọn anh đến Đồng Cảng nhiều lần như vậy rồi, vì sao chưa bao giờ nói với lão quái?”.
“Bọn em không giống nhau”, cô vừa khóc vừa nói, “Anh ấy sinh ra trong gia đình như thế nào. Còn em? Em là một đứa con riêng không được thừa nhận. Lão quái chưa bao giờ thích em. Em hà tất không tự lượng sức mình mà đi tranh giành cơ chứ? Anh cũng đừng nói với lão quái, được không?”.
“Nhưng người đó, suy cho cùng không phải là lão quái...”. Giang Hải vỗ vai Nguyễn Thanh Mai, “Đừng để một đứa trẻ phải gánh chịu lỗi lầm. Điều đó quá bất công với nó. Anh không hy vọng em gái mình đi sai đường”.
Nguyễn Thanh Mai khẽ cười: “Thế còn anh thì sao? Anh đã nói với Khởi San quyết định của mình chưa?”.
“Sao lại nói đến Khởi San, hình như em lúc nào cũng...”. Giang Hải chần chừ.
“Không thích cô ta, đúng không?”. Nguyễn Thanh Mai cười, “Bọn em thuộc loại vừa nhìn thấy nhau đã ghét nhau. Cô ta nghĩ rằng em quá vênh váo. Em thì thấy cô ta quá yếu đuối. Hơn nữa, em không hề coi cô ta là người bạn đời tương lai của anh. Em sẽ giải thích với cô ta chuyện mang thai. Nhưng...”, cô ngừng một lát, “Vì sao cô ta không tin anh? Bởi vì cô ta đã bắt đầu không tin mình. Trong khoảng thời gian cô ta trở lại Bắc Kinh dưỡng bệnh luôn có người quan tâm hỏi han”.
“Thừa nhận đi A Hải”, Nguyễn Thanh Mai đứng dậy và nói, “Hai người bọn anh quá khác nhau”.
Mẹ Giang Hải mất vào mùa đông. Anh Thành chạy ngược chạy xuôi giúp đỡ lo hậu sự. Anh thở dài: “Sau này anh em mình là người một nhà. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, điều mà cô canh cánh nhất là muốn nhìn thấy cậu ổn định, thành gia lập nghiệp. Sao cậu không đưa bạn gái ở Bắc Kinh về gặp mẹ?”.
Giang Hải đánh trống lảng: “Em muốn về Đồng Cảng buôn bán”.
Anh Thành sững người, “Thế bạn gái của cậu thì sao?”.
Giang Hải cười: “Thế chị Trinh thì sao?”.
“Cậu thấy anh bây giờ làm việc gì cũng không lâu dài”. Anh Thành lắc đầu, “Người nhà cô ấy bắt cô ấy phải tránh xa anh cũng không sai. Bọn anh quá khác nhau”.
Lúc quay về Bắc Kinh cũng là lúc tuyết rơi. Khởi San đứng chờ ở dưới rất lâu, nhìn thấy bóng dáng Giang Hải từ phía xa đã chạy tới, ùa vào lòng anh. Cô khóc không thành tiếng: “Sau này anh chỉ có mình em thôi, chúng mình đừng cãi nhau nữa được không, được không anh”.
Quả thực anh chỉ có mình em nhưng ngoài anh ra, em còn có quá nhiều, quá nhiều thứ không thể rũ bỏ. Giang Hải không nói ra, chỉ có thể ôm cô thật chặt.
“Về Đồng Cảng cùng anh nhé”, anh nói.
“Vâng, em và anh đi thăm mộ bác”.
“Anh muốn nói là về làm việc, sống ở đó”.
Khởi San không hiểu, “Lẽ nào không thể ở lại Bắc Kinh sao, anh còn gì lưu luyến nữa?”.
Giang Hải nhận ra rằng lúc yếu đuối, mình đã đưa ra một giả thiết không thể thực hiện được. Anh vỗ vai Khởi San, “Chỉ nói thế thôi, coi như anh chưa nói gì”.
Mấy tháng sau đó là cãi và rồi lại làm lành không biết bao nhiều lần. Khi bạn hỏi, Giang Hải không biết phải trả lời như thế nào. Nếu nói hai chữ “chia tay” thì quá bình tĩnh thờ ơ. Nói “bọn mình không ở bên nhau nữa” thì quá chua xót, yếu đuối. Thế nên anh nói bọn mình không còn quan hệ gì nữa. Có đúng là vậy không? Quan hệ ấy không phải là một sợi dây tơ hồng có thể cắt đứt được. Nó đã ăn sâu, bám rễ vào sinh mạng của đối phương. Nếu phải cắt đi sẽ đau đớn vô cùng.
Nhưng ngoài cách nói như thế, chúng ta còn có thể làm gì được đây?
Anh điều chỉnh dây dàn rồi gật đầu với bạn, “Chúng mình cùng khớp lại một lần nhé”.
Giọng hát khàn khàn của các chàng trai vang lên:
Chúng ta đều là người phàm trần, sống trên thế gian, suố