XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Canh Bạc

Canh Bạc

Tác giả: Kim Bính

Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015

Lượt xem: 1341956

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1956 lượt.

lại muốn kêu cứu nhưng bị Smith bịt kín miệng. Cửa lại bị đóng lại một lần nữa. Khuôn ngực ở sau lưng đã dán sát vào cô không có kẽ hở. Cô muốn phản kháng, vừa cạy cái bàn tay ở trên miệng ra, vừa chụp lấy khuôn mặt của đối phương ở phía sau. Nhưng cô đột nhiên phát hiện hai tay mềm nhũn đi, ngay cả chân cũng không còn sức đứng thẳng. Smith nhận thấy cô “nửa chống cự nửa thuận theo”, thì cho là cô rốt cuộc đã diễn trò xong, lập tức ôm cô đi về phía phòng ngủ, vuốt ve hai vai trần của cô, khen: “Làn da của cô thật là đẹp!”
Tiếng chuông cửa vang lên, thong thả mà có quy luật. Người ngoài cửa không nhanh không chậm: “Ông Smith, có vấn đề cần thương lượng.”
Lúc đó ở cuối hành lang của lầu năm mươi tám có một bóng dáng nhanh chóng rời đi.
Smith đã đặt Dư Y ở trên giường, thấy cô giống như mềm mại không xương, khiến cho lửa dục nổi lên. Tiếng chuông cửa vang lên không ngừng bên tai, ông ta ôm lấy mặt của Dư Y muốn hôn xuống, Dư Y quay đầu thật mạnh, cái hôn kia rơi vào trên cổ cô. Smith giữ lấy bả vai cô, cảm thán: “Thật thơm, cô thật thơm.”
Giờ phút này Dư Y có hét cũng hét không ra, động cũng không động được, trong đầu cô mơ mơ hồ hồ, chỉ có thể nhắc nhở mình phải phản kháng, cổ họng không ngừng phát ra âm thanh cực khẽ.
Lý Tinh Truyền chậm rãi phủ lên cổ cô, bàn tay thuận thế đi xuống, đi qua đầu vai mượt mà của cô, rồi đến chỗ xương quai xanh, nhẹ nhàng đẩy vạt áo ra, thăm dò vào trong ngực của cô, mơn trớn một hồi, rồi cởi nút áo sơ mi của cô ra, đột nhiên cảm thấy ngực ở dưới bàn tay phập phồng một chút, bên tai truyền tới một tiếng nói mơ khe khẽ. Lý Tinh Truyền cười nhẹ, nâng cằm của cô lên nhìn chăm chú một lát, lẩm bẩm: “Làm sao đây, thật rất muốn cô bây giờ.”

Lúc đó ở lầu bốn của Thế giới giải trí có một nữ tiếp viên muốn xông vào khu văn phòng.
Cô nàng mặc bộ váy không vai màu xanh, váy ngắn chỉ vừa qua mông, trước ngực thì cuồn cuộn sóng dậy, còn chưa kịp hoá trang, lộ ra khuôn mặt gò má cao cao, mái tóc dài vàng óng, như là một con búp bê.
Nhưng hiện giờ cô ta giống như là một thùng thuốc nổ, khi nhìn thấy Trần Nhã Ân thì ánh mắt sáng lên, cô ta la lớn lên một chút, sốt ruột đến nỗi nước miếng bay tứ tung: “Tôi muốn tìm anh Nguỵ, nhanh đi cứu Alisa. Tôi đã đi tìm thiệt nhiều người rồi nhưng bọn họ đều không chịu!”
Trần Nhã Ân liếc mắt đánh giá cô ta một cái, thấy cô ta hấp ta hấp tấp thì có chút mất kiên nhẫn: “Alisa?”
Đối phương vội vàng khoa chân múa tay, con mắt liếc tới liếc lui, cố gắng suy nghĩ cả nửa ngày mới nói ra được hai chữ cực kỳ sứt sẹo: “Vu, Y!”
Ban đầu Trần Nhã Ân khó hiểu, lại nghe cô ta nói hai lần thì chân mày Trần Nhã Ân khẽ nhúc nhích, liếc mắt nhìn khu văn phòng ở xa xa một cái, hỏi cô ta: “Đã xảy ra chuyện gì? Cô theo tôi vào văn phòng, chậm rãi nói lại cho tôi.” Nói xong liền giữ lấy cánh tay của cô ta.
Cô ta dùng sức giãy Trần Nhã Ân ra, gấp đến độ muốn giơ chân lên, thầm nghĩ đi tìm Nguỵ Tông Thao, vốn không nghĩ là lãng phí thêm thời gian nữa. Phía sau đột nhiên có một người đàn ông nói: “Làm sao vậy? Nơi này không thể tuỳ tiện đi lên!”
Cô ta ngoảnh mạnh đầu, chạy về phía người đó, ôm lấy cánh tay của đối phương, hô lên: “Cứu Vu, Y, cô ấy bị người ta bắt đi!”
Bộ ngực bất giác cọ vào cánh tay của đối phương, cô ta cũng không có phát hiện. Đối phương thẹn đỏ mặt, muốn rút cánh tay ra, cũng không có cẩn thận phân tích lời nói của cô ta. Trần Nhã Ân ở bên cạnh còn đang nói: “A Thành, mang cô ta đến văn phòng của tôi trước.”
Lỗ tai A Thành dần dần đỏ lên, chỉ cảm thấy người phụ nữ ở trước mặt này dựa vào càng ngày càng gần, qua hơn nửa ngày anh ta mới rốt cuộc nghe rõ: “Dư Y, nhanh đi cứu Dư Y, cô ấy là người phụ nữ của anh Nguỵ!”
A Thành cả kinh.
Nguỵ Tông Thao đang ở trong văn phòng làm việc, tay áo sơ mi cuộn lên, đang đứng ở trước cửa sổ xem tài liệu ở trong tay. A Thành xông vào cửa, Trần Nhã Ân ở đằng sau gấp gáp gọi tên của anh ta. Nguỵ Tông Thao nhíu mày, nhìn về phía cửa văn phòng.
A Thành nói: “Tổng giám đốc Nguỵ, Mã Đế Na nói cô Dư bị người ta bắt đi.” Dừng một chút anh ta lại giải thích: “Là cô ấy, Mã Đế Na, người bạn ở nước ngoài của cô Dư!”
Mã Đế Na gấp đến muốn khóc, giờ phút này nhìn thấy Nguỵ Tông Thao thì cô ta “Oà” khóc lên một tiếng, hô to: “Cô ấy ở lầu năm mươi tám, nhanh lên đi, đã hơn một tiếng rồi!”
Cặp mắt Nguỵ Tông Thao căng thẳng, lập tức ném đi tài liệu ở trong tay.
Mã Đế Na khóc đến không ra hơi, rốt cuộc đã tìm được cứu tinh, cô ta cảm thấy hai chân mình đều mềm nhũn.
Giữa trưa hôm nay cô ta đến đây, thay quần áo xong còn chưa kịp trang điểm. Thấy thời gian còn sớm, cô ta nhất thời nghịch ngợm, nghĩ là chuồn đi dạo một chút. Cô mặc trên người bộ quần áo này chạy lên vài tầng, ngoảnh lại thì thấy đã lên rất cao, thẳng đến tầng năm mươi tám. Bỗng nhiên chợt nghe thấy có người kêu cứu mạng, cô nhận ra giọng nói của Dư Y thì cảm thấy, vốn muốn xông lên trước nhưng thấy có một người đàn ông cũng đi vào cửa. Cô lập tức trấn tỉnh lại, không thể không đầu không đuôi mà vọt vào, nhất địn