Tác giả: Kim Bính
Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015
Lượt xem: 1342006
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2006 lượt.
uỵ vẫn có chút không hài lòng, nhưng vẫn không có biểu hiện ra ngoài mặt.
Nguỵ Tông Thao ngồi ở bên cạnh Dư Y không nói lời nào, khi nghe cô nói “thành phố Hải Châu” thì anh liền nhịn không được nắm tay cô.
Anh đã dự đoán những câu hỏi theo lệ thường như thế này từ lâu, trên đường đến đây anh cũng không nói cho Dư Y biết nên trả lời như thế nào. Anh để cho cô có cơ hội tự mình quyết định!
Nguỵ Tinh Lân và Nguỵ Khải Nguyên tràn đầy dã tâm giống nhau. Bây giờ cô ta đã diệt trừ được hoạ lớn trong lòng, hiện tại nhất định phải thừa thắng xông lên, trong lúc ông lão Nguỵ còn tỉnh táo, dụ dỗ ông lão trao ra quyền. Về phần cô ta muốn làm như thế nào, dù sao Nguỵ Tông Thao cũng không phải mưu hay chước giỏi, không thể dự đoán được. Chẳng qua là buổi tiệc hôm ấy, sau khi anh rời khỏi phòng nghỉ, đợi vài phút ở cửa, nghe được Nguỵ Tinh Lâm “khen ngợi” đối với Dư Y, đoán là cô ta sẽ xuống tay từ Dư Y. Giấy không thể gói được lửa, thay vì để cho cô ta tra ra thân phận giấu giếm của Dư Y, quậy đến cho ông lão Nguỵ nghi ngờ, không bằng để cho Dư Y tự quyết định – cuối cùng là tiếp tục nói dối, hay là đứng cùng với anh.
Bây giờ Dư Y đã có trả lời, tự mình vạch trần vết thẹo của bản thân. Nguỵ Tông Thao nhịn không được, nắm chặt tay cô hơn, cho đến khi mọi người đứng dậy đi tới bàn ăn, anh mới kề vào tai Dư Y cười nhẹ: “Tôi cảm thấy rằng em rất muốn gả cho tôi!”
Dư Y thấy rằng da mặt Nguỵ Tông Thao rất dầy, khi ăn cơm thì duy trì khoảng cách nhất định với anh. Bàn ăn rất lớn, nhưng người thì ít, có phần lạnh lẽo rõ rệt. An Kiệt sáu tuổi là một công cụ làm ấm không khí, Nguỵ Tinh Lâm hỏi cô bé: “Tại sao hôm nay không ngồi ở chỗ kia? Ngồi ở bên cạnh chị Dư không tốt sao?”
An Kiệt hừ nói: “Con không thích chị ấy!”
Mọi người sửng sốt, ngay cả Nguỵ Tinh Lâm cũng không nghĩ là cô bé lại thẳng thừng như vậy, cười gượng nói: “Con nít không biết chuyện.”
Ông lão Nguỵ lại hỏi: “Tại sao không thích?”
Lúc này An Kiệt mới bĩu môi hét: “Chị ấy rất đẹp, cháu không thích chị ấy!”
Tiếng hét này đã thành công khiến cho mọi cười lên, ngay cả Nguỵ Tông Thao cũng nhịn không được cong môi cười.
Sau khi ăn xong, An Kiệt ngồi không yên, đòi Dư Y đi theo chơi với cô bé. Dư Y đành phải rời bàn ăn trước, đi theo đến phòng nhỏ của cô bé.
Phòng nhỏ được trang trí ấm áp, đồ chơi bày đầy ngăn tủ, An Kiệt nói: “Khi còn bé thì em ở đây, lớn lên rồi thì không ở đây nữa, em ở bên ngoài với mẹ.”
Dư Y cười: “Em đã lớn lên đâu chứ?”
An Kiệt suy nghĩ một chút, trả lời: “Hiện giờ em chỉ lớn phân nửa thôi!”
Rốt cuộc Dư Y nhịn không được cười ra tiếng, kiên nhẫn tiếp tục chơi với An Kiệt.
Trong phòng của An Kiệt có bàn vẽ, có đàn điện tử, còn có giày múa ba-lê cùng với các trang phục múa, ngay cả cờ vua, máy bay đều chất đầy ngăn kéo, có đủ tất cả mọi thứ. Dư Y cùng vẽ tranh với cô bé một lát, qua hồi lâu mới thấy có người giúp việc đến gõ cửa.
Cô đi xuống dưới lầu, Nguỵ Tông Thao đã chờ ở đó, nói với cô: “Tôi để người đưa em về trước, trong tập đoàn có chút việc.”
Vẻ mặt của ông lão Nguỵ ở bên cạnh không tốt, nói: “Làm việc nhanh lên, cháu và Tinh Lâm cùng đi!”
Dư Y không biết đã xảy ra chuyện gì, Nguỵ Tông Thao phải rời khỏi, đương nhiên cô cũng sẽ không ở lại, chỉ có thể ngồi vào xe của ông lão Nguỵ phái tới. Trong bóng đêm, xe hơi sang trọng chạy về hướng bến cảng.
Thời gian đã khuya, ánh sao sáng lóng lánh.
Tài xế lái xe rất chậm rãi, vững vàng, thấy đèn đỏ thì thắng lại. Dư Y không có một chút cảm giác nào, cô rất muốn kêu tài xế lái nhanh hơn, nhưng mà nhìn thấy ông ta hơi lớn tuổi, suy nghĩ một chút thì đành thôi vậy.
Một lát sau, Dư Y vẫn nhịn không được, nói: “Chú à, có thể lái nhanh hơn một chút hay không?”
Hình như tài xế nghe không hiểu tiếng phổ thông, nhìn vào kiếng chiếu hậu, hỏi Dư Y đang nói cái gì. Dư Y chỉ có thể dùng tiếng Quảng lập lại một lần. Lúc này tài xế mới gật gật đầu, ngoài miệng nói được nhưng chân ga dưới chân vẫn không tăng nhanh hơn bao nhiêu, vẫn chậm như cũ.
Xe lái đến cửa đường hầm, trong xe có điện thoại di động “reng reng” kêu hai tiếng, tài xế nhìn không thèm nhìn sang, không có một chút phản ứng nào. Dư Y lo là lớn tuổi lãng tai, nhắc nhớ ông ta: “Chú à, di động của chú kêu kìa.”
Ban đầu Nguỵ Tinh Lâm ủng hộ Nguỵ Tông Thao, khen Dư Y: “Ngay cả An Kiệt cũng nói cô Dư xinh đẹp, dung mạo của cô Dư quả thật là khó tìm, nếu A Tông thích, ba cứ chờ thêm thời gian nữa đi.”
Ông lão Nguỵ nghe xong liền nhíu mày: “Người xưa có nói, dựa vào sắc đẹp chiếm được lòng người, hết sắc thì cũng bị ghẻ lạnh. Cô ta mới có hai mươi mấy tuổi, diện mạo hiếm có, cho đến khi cô ta bốn năm mươi tuổi thì sao? A Tông, giữa vợ chồng còn cần có đề tài chung, cô ta không có học vấn, không đủ lịch lãm, sau này càng không thể giúp đỡ cháu, thật sự không phải là người thích hợp. Ngày mai ông bắt đầu giúp cháu tìm kiếm, cháu dâu của nhà họ Nguỵ không cần có gia thế thật tốt, ít nhất bản thân cô ta phải có học thức