Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Canh Bạc

Canh Bạc

Tác giả: Kim Bính

Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015

Lượt xem: 1341998

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1998 lượt.

gian ngày xưa. Ngày đó Dư Y đi ra từ trại tạm giam, mặt không chút thay đổi từ đầu tới cuối, mẹ Dư lôi kéo Dư Y ngồi vào trong xe của anh, dọc đường nắm tay Dư Y, ánh mắt không ngừng liếc về phía người lái. Trong lòng Trần Chi Nghị hiểu rõ, biết mẹ Dư đã không còn người nào để cầu xin, hy vọng vào Trần Chi Nghị có thể giúp đỡ.
Đến khi xe dừng lại, mẹ Dư đi lên lầu trước, Dư Y hỏi rất trực tiếp, sau khi nghe xong câu trả lời của Trần Chi Nghị thì cô có vẻ mặt thất vọng. Trần Chi Nghị nhớ rõ cảnh đó – mặt trời chiều ngã về tây, Dư Y rủ đầu xuống, mái tóc dài đã rất lâu rồi không được chăm sóc đến, màu tím đã bị phai thành màu đỏ cam, trong chiều mùa hè nóng rực như là muốn bốc cháy lên, chói mắt như thế.
Trần Chi Nghị khẽ nói chuyện với cô, sau khi nói xong Dư Y lập tức giận dữ nhìn anh, hai mắt đã muốn bốc hoả, lời nói tàn nhẫn, sinh ra vẻ uy nghiêm. Trần Chi Nghị không có trả lời, cho đến khi cô đi khỏi không quay đầu lại, anh mới cười ảm đạm.
Trần Chi Nghị quay lại hiện tại, không nhanh không chậm cầm lấy bak-kut-teh ở trên bàn uống một ngụm, nói: “Lạnh rồi.”
“Cần tôi giúp anh hâm nóng lại không?” Dư Y nhàn nhạt châm biếm.
Trần Chi Nghị nhẹ giọng nói: “Cho tới bây giờ tôi luôn không nỡ để em làm việc.” Anh ta rốt cuộc đi vào vấn đề chính: “Vài ngày trước tôi đã tự mình đi Singapore một chuyến. Trước khi đi Singapore tôi đã trở về nhà một chuyến, gặp qua chú Trương kỉ uỷ, nhà em và ông ta cũng là quen biết cũ.”
Dư Y còn nhớ một người như vậy, cương trực công chính, vô cùng cẩn thận, cứng ngắc. Trần Chi Nghị tiếp tục: “Dựa vào ghi chép, trước tiên là bọn họ phát hiện sự khác thường của bí thư Nhạc, nguyên do là ngân hàng làm việc sơ xuất một lần, người có ý đã từ trong sai lầm tìm ra vào mấy năm trước bí thư Nhạc đã ăn hối lộ một khoản tiền lớn, cũng chính là năm em lớp 11 lên lớp 12.”
Trần Chi Nghị mang đến một tập tài liệu, nói tới đây, anh ta cầm tài liệu đưa cho Dư Y: “Lai lịch của khoản tiền này bất minh, do lúc ấy bị quản lý vụ án tham ô, bí thư Nhạc cũng không có cãi lại, lúc sau kiểm tra đối chiếu phát hiện có vấn đề, nhưng có đủ loại nguyên nhân nên cuối cùng vẫn không giải quyết được gì. Tôi điều tra thật lâu, chỉ tra ra được khoảng thời gian đó bí thư Nhạc cùng người trong bức ảnh này từng có tiếp xúc gần gũi.”
Dư Y cực kỳ quen thuộc với số tiền hiển thị trong tài liệu. Trong trang sau còn đính kèm mấy tấm ảnh chứng nhận. Theo tư liệu cho biết thì người trên bức ảnh đã định cư ở nước ngoài.Dư Y cúi đầu nhìn bức ảnh, cười nói: “Suy đoán vô căn cứ?”
Trần Chi Nghị “Ừ” một tiếng, nói: “Người đó là Hoa kiều Singapore, tám năm trước có chút danh tiếng ở thành phố Hải Châu, theo như ba mươi năm làm việc của cha em, chưa bao giờ tiếp xúc với người Singapore, chỉ có người đó là ngoại lệ. Tám năm trước, lúc Nguỵ Tông Thao lập công ty, từng được sự giúp đỡ của bạn bè của cha em. Tất cả những ghi chép về anh ta ở trong nước đều là giả. Ai có khả năng thay trắng đổi đen như vậy?”
Anh ta đi đến kết luận: “Thời gian ăn khớp, quốc tịch phù hợp, không có gì chính xác hơn suy đoán này. Em thông minh như vậy nhất định là trong lòng hiểu rõ. Chủ nhân của số tiền này không phải là hung thủ, mà chỉ là đồng loã.”
Trần Chi Nghị rất hiểu Dư Y. Ngoại trừ cha mẹ Dư Y, anh là người làm bạn với Dư Y lâu nhất. Dư Y bĩu môi là anh biết cô đang ghét, Dư Y liếc mắt nhìn một cái là anh biết cô có hứng thú, Dư Y chủ động giúp đỡ là anh biết cô có mục đích, Dư Y nóng hay lạnh anh cũng rõ như lòng bàn tay. Anh biết rõ tử huyệt của Dư Y hơn Nhạc Bình An – ai cũng không chạm vào được, ai cũng không tổn thương được. Ngay cả ông nội và chú rất cưng chiều cô cũng không có cách nào có được một chút mảy may tha thứ của cô.
Dư Y còn đang xem ảnh chụp, Trần Chi Nghị nhìn không ra biểu cảm của cô, yên lặng hồi lâu mới nghe cô mở miệng, điềm nhiên như không có việc gì, giọng nói mang theo ý cười: “Vậy thì như thế nào, quả thật là cha tôi vi phạm pháp luật, ông ấy cũng đã nhận án tử hình rồi, vậy thì như thế nào…”
Cô không ngẩng đầu, lặp lại hai lần “vậy thì như thế nào”, cảm xúc không thấy thay đổi. Nhưng Trần Chi Nghị lại căng thẳng trong lòng, không khỏi bấu vào tay vịn của sô pha, nụ cười có chút cứng ngắc, giọng nói ngượng ngùng, không đề cập tới Nhạc Bình An, chỉ nói: “Người nhà họ Nguỵ tranh đấu sẽ liên luỵ đến em. Em đã muốn rời đi từ lâu, đừng lại để bị cuốn vào thị phi của những người khác. Tôi đã nhìn thấy em trên báo chí, sớm hay muộn gì thì ông nội và chú của em cũng thấy được. Không muốn gặp bọn họ thì em nên nhanh chóng rởi đi.”
Anh đứng dậy, nhìn thấy Dư Y vẫn ngồi cúi đầu không nhúc nhích, rốt cuộc nhịn không được đi đến trước mặt cô, thấp giọng nói: “Nhất Nhất…” Cuối cùng cũng không nói nên lời nào khác.
Khi đó Nguỵ Tông Thao còn đang ở tập đoàn. Anh có rất nhiều công việc phải làm, bận rộn liên tục đến trời tối anh mới trở về. Ngồi ở trong xe sắp đến cổng nhà, khi đi qua một toà nhà gần căn biệt thự thì anh ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái, nơi đó tối đen như mực.
Về đến trong nh