Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cảnh Sát, Không Được Nhúc Nhích

Cảnh Sát, Không Được Nhúc Nhích

Tác giả: Kim Hà Dĩ Tịch

Ngày cập nhật: 03:30 22/12/2015

Lượt xem: 1341360

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1360 lượt.

ông có, tâm tình toàn bộ giấu ở con ngươi tĩnh mịch đen nhánh.
Nhưng lòng của cô đột nhiên trở nên lạnh lẽo, tuy giận dữ nhưng rất trầm tĩnh nói:
"Thật là buồn cười, chính bản thân mình lại không biết mình đã kết hôn được hơn một tháng."
"Cha, cha cũng gạt con...con thật là đau lòng."
Cha cô cho tới bây giờ luôn luôn ủng hộ cô, chưa bao giờ buộc cô làm chuyện mà mình không muốn. Thế nhưng bây giờ ông chỉ im lặng mặt lo lắng nhìn cô.
"Mọi người xem con là món đồ chơi sao?"
Cô buông bát xuống, xoay người vào phòng ngủ, đóng cửa lại, ngã xuống giường.
Tất cả đều là người mà cô tin tưởng nhất mà sau lưng cô lại. . . . . .
Cho dù xuất phát điểm của bọn họ đều là ý tốt, nhưng ít nhất cũng nên cho cô biết rõ tình hình chứ.
Không phải là đau khổ mà chỉ là trong lòng cảm thấy thất vọng thôi.
Có tiếng mở cửa khe khẽ, có người đi vào.
Cô nằm quay lưng về phía, hơi thở quen thuộc, nhiệt độ quen thuộc phả vào gáy.
"Em không muốn kết hôn với anh đúng không."
"Em còn nghĩ đến người khác?"
"Nhưng làm thế nào được đây? Mẹ em và mẹ anh đều quá sốt ruột rồi."
Lời nói lạnh lùng thốt ra bên tai, vốn còn tưởng anh sẽ nói mấy câu tử tế hoặc là hò hét bên tai cô không ngờ anh lại nói như thế.
"Hoắc Sở Kiệt, con mẹ nó anh có phải là đàn ông hay không, tính tình kỳ quặc, em thật không hiểu nổi anh."
Cô vẫn còn đang uất ức, anh còn tuôn những lời chua như giấm dò xét cô.
Cô hất chăn ra, tức giận đứng dậy, vẻ mặt của anh vô cùng tĩnh mịch sâu không thấy đáy nhìn cô chằm chằm.
Lửa nóng bốc hết lên đầu, thời điểm phụ nữ phát điên lên chính là trực tiếp đánh thôi.
Cô đấm liên tục lên người anh cũng không để ý đến cha mẹ mình vẫn còn đang ở ngoài cửa cách đó không xa, tức giận mắng to: "Anh nghĩ gì cứ việc nói thẳng, muốn cái gì cũng không cần quanh co lòng vòng! Tôi biết anh cũng không phải một năm hai năm, không phải anh vẫn cảm thấy tôi là giày rách hay sao, con mẹ nó anh không cần phải thương hại tôi...tôi cũng không lạ gì, nghe có hiểu không ."
"Cách xa tôi ra một chút, tôi không muốn nhìn thấy anh."
Cánh tay cùng với lòng bàn tay của cô cảm thấy vừa đau vừa dễ chịu, thế nhưng anh vẫn một mực đứng im bất động.
Cô biết rất rõ hiện tại mình thật không có hình tượng, tóc tai bù xù , nước bọt bắn tứ tung, mặt vặn vẹo khó nhìn.
Móng tay của cô cào lên cổ của anh vẫn còn đọng vết máu, bàn tay của cô vung tới mặt anh, khi đã nổi điên lên cũng không còn lí trí nữa.
Anh vẫn trầm mặc như trước nhìn cô chằm chằm, bàn tay của cô lập tức sẽ vèo vào mặt của anh thế nhưng anh lại không hề né tránh.
Tính khí của anh cũng không được tốt đoán chừng là chưa bao giờ bị người khác bạt tai, đoán chừng lúc này cũng nổ tung vì tức giận rồi, nhất định nghĩ cô là bà điên đang lên cơn.
Mà trong lòng cô rất tức giận, cô muốn đánh anh đau chính là muốn khiêu chiến sức chịu đựng của anh.
Bàn tay kiên quyết quăng về phía lão Hoắc, anh như tường đồng sừng sững đứng ở trước mặt của cô.
"Bốp!






Âm thanh quyết tuyệt cũng không vang lên như dự định, đầu ngón tay của cô khó khăn dừng lại cách xương gò má của anh không tới hai centimét .
Chân mày của anh cũng không thèm chau cứ như vậy giương mắt nhìn thẳng cô, thật giống như cố ý chào đón bàn tay của cô đến hỏi thăm vậy.
"Sao lại dừng tay?"
"Làm sao lại không tránh?"
Hai người bọn họ đồng thời hỏi, giọng điệu của cô không được tốt, anh thì ngược lại vẫn bình chân như vại.
Lồng ngực rung động cọ sát vào người cô làm cho cô bỗng nhiên thấy nhộn nhạo.
Cô trừng anh, cười cái rắm, làm người ta chói hết cả mắt.
Lão Hoắc đột nhiên ôm lấy cô, sát vào lồng ngực mình nói: "Anh biết rõ em vẫn còn luyến tiếc."
Trái tim của anh rốt cuộc cùng cô dán chung một chỗ.
Phẫn nộ của cô chợt biến vào hư không.
"Hừ! Chỉ sợ là sẽ phản tác dụng thôi."
"Cho dù em thật sự. . . . . ."
Anh đột nhiên dừng lại, nhéo nhéo vào eo cô, cô liền đánh vào tay của anh: "Đứng đặn lại cho em."
"Sức của em trói gà không chặt anh cũng không thèm để ý."
Xem đi, đàn ông lúc thì ngon ngọt lúc thì cứng rắn đúng là bỉ ổi mà.
Nhưng mà, nói cách khác thì cô đích thực là xuống tay không được.
Một người kiêu ngạo như thế cô cũng không đành lòng đánh.
Phụ nữ khi đã yêu thì luôn luôn không thể xuống tay độc ác được, cô cũng không phải ngoại lệ.
"Bà xã, thật xin lỗi, anh không nên gạt em."
"Hoắc Sở Kiệt, anh rốt cuộc là đang lo lắng cái gì?"
Quen biết hai mươi tám năm, ở chung một chỗ hai năm, cô mà không nhận ra người đàn ông này gần đây rất khác thường như vậy thì sống ở trên đời kể cũng hơi uổng phí.
"Anh rốt cuộc là sợ cái gì? Sợ em hồi tâm chuyển ý với Quý Quân?"
"Hay là đối với chính mình không có lòng tin."
"Hoắc Sở Kiệt, anh nói đi."
Cô cấu anh, cấu rất hung hăng nhưng anh cũng chỉ ôm cô không trả lời.
Anh nhíu mày trên mặt rất nghiêm túc làm cô lại muốn nổi điên. Cô cố hết sức đẩy anh ra.
Cô chỉ có thể nói, phụ nữ chính là chúa hay th