XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cảnh Sát, Không Được Nhúc Nhích

Cảnh Sát, Không Được Nhúc Nhích

Tác giả: Kim Hà Dĩ Tịch

Ngày cập nhật: 03:30 22/12/2015

Lượt xem: 1341358

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1358 lượt.

ay đổi.
Anh trầm mặc, làm bùng lên lửa nóng mà cô mới vừa cố gắng đè xuống.
Cô dùng hết sức lấy móng tay bấm vào trong thịt anh đến chảy cả máu.
"Hoắc Sở Kiệt, con mẹ nó nếu anh là đàn ông thì mở miệng cho tôi, con mẹ nó nếu anh không nói tôi sẽ lập tức xé tờ giấy đăng ký kết hôn này."
Mặc cho cô gầm thét thế nào anh vẫn cứ nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt tối tăm khó hiểu.
Thấy anh thờ ơ như vậy cô bỗng nhiên nhụt chí, mỏi mệt rồi.
Đầu chán nản tựa lên vai anh thì thầm: "Em nói được sẽ làm được."
Tim đang đập mãnh liệt từ từ chậm lại, đôi tay vô lực rơi xuống bên người anh.
Cô cuối cùng cũng thốt lên: "Buông."
"Con mẹ nó nếu anh là đàn ông thì lập tức buông ra."
Hoắc Sở Kiệt vẫn trầm mặc như cũ điệu bộ kia làm cho cô máu nóng dâng trào, đột nhiên dùng lực.
Anh cũng không nghĩ đến cô lại có hành động này, lảo đảo lui về phía sau một bước.
Cô thừa dịp xoay người, đi ra ngoài.
Thanh mai trúc mã thì thế nào?
Anh yêu cô nhiều năm thì thế nào?
Ai lại nguyện ý đi đối mặt điều tiếng của thế gian, đi khắp nơi để lo chuyện bao đồng đây?
Điều tiếng cũng được, lo chuyện bao đồng cũng được, con mẹ nó anh có cái gì khó chịu thì nói ra, giữ trong lòng không thấy mệt sao?
Cô vẫn còn đang ủy khuất đây.
Cô vừa đi vừa tức giận mắng anh. Ngay cả khi cha mẹ cô ở đây, Hoắc Sở Kiệt một khi Hạ Sơn Chi cô mà không thích thì ai cũng đừng nghĩ ép buộc được!
Không phải là chín đồng với hai tờ giấy thôi sao, vung tay lên thì lập tức tan thành mây khói.
Vừa nghĩ đến đây đã nghe thấy tiếng thì thầm ngoài cửa của cha mẹ cô.
"Đừng có đẩy, tranh cãi đang gay gắt mà."
"Đúng là Bé con nhà chúng ta đã nổi cơn điên lên rồi ."
". . . . . ."
Vốn đang vô cùng tức giận nghe thấy thế lại cảm thấy buồn cười.
Thật không có biện pháp đối với hai người đang nghe lén ngoài cửa.
Nhưng là bây giờ, cô thật sự không có tâm tư để vui đùa.
Mở cửa một cái hai cái đầu đang lấp ló không yên liền bổ nhào tới.
Đầu bị va choáng váng, eo cũng đau thì phát hiện có một bàn tay to đỡ lấy cha mẹ và cô.
Cha mẹ cười cười xấu hổ, mẹ cô mở miệng đầu tiên: "Bé con, nhớ chú ý đến hình tượng."
Cô nhíu mày nhìn bà, đã nghe trộm lại còn cho ý kiến nữa.
"Ba mẹ, hai người xem TV đi ạ, chúng con muốn nói chuyện một chút."
Hoắc Sở Kiệt cúi người sau đó ở trước mặt mẹ cô đang trợn mắt há mồm mà đóng cửa lại.
Mẹ à, rốt cuộc thì người cũng biết con rể của mình cường thế như thế nào rồi chứ, có phải là cực kỳ khó chịu hay không?
Một lát sau nghe thấy tiếng bước chân đi xa dần.
Cô nghiêng đầu mặt lạnh nhìn Hoắc Sở Kiệt: "Buông ra."
Giọng nói của cô không hề tức giận ngược lại có vài phần lạnh lùng.
Hoắc Sở Kiệt nhíu mày, môi vẫn mím chặt, mắt yên tĩnh nhìn cô.
Cô thấy vẻ mặt không vui không buồn của anh liền mắng to: "Con mẹ nó anh đã điếc lại còn câm, bảo anh buông ra, có nghe thấy không?"
Lời nói rít qua kẽ răng nét mặt của cô không chỉ có hờ hững mà còn hung dữ nữa.
Ánh mắt Hoắc Sở Kiệt tối sầm lại, dung lực siết chặt lấy eo của cô sau đó xoay người đi.
Cô đang muốn mắng thì chợt thấy trời đất quay cuồng sau đó liền bị anh hung hăng ném ở trên giường.
Sau một hồi choáng váng, đầu óc tỉnh táo đôi chút, cô liền mãnh lực ngồi dậy: "Con mẹ nó anh muốn nổi điên thì cút ngay, lăn đến ổ chó của anh đi."
"Cút, chỗ này của tôi không chứa chó điên."
Nói những lời này, không kèm theo tí nhiệt độ nào. Giọng nói dày đặc lạnh lùng sắc bén đều do bị anh ép mà thành.
Thái độ bề trên của anh làm tổn thương mắt của cô. Liền giơ tay lên tát vào mặt anh.
"Chát."
Tiếng vang thanh thúy lưu loát, dung quá nhiều lực làm bàn tay đau nhói mạch máu cùng bắp thịt hình như cũng căng ra.
Má phải của Hoắc Sở Kiệt, từ từ hiện lên năm dấu tay trắng xanh.
Dấu trắng xanh này hiện trên nước da ngăm đen trông thật chói mắt.
Nhưng trong mắt anh, không nhìn thấy kinh ngạc hay tức giận mà ngược lại còn có một chút ý vị thở phào nhẹ nhõm.
Tay của cô vẫn còn giương lên giữa không trung, cổ họng bị nghẹn chặt, khẽ hếch mặt đối đầu với ánh mắt tối tăm của anh.
Thời gian dần dần trôi đi, tuyệt không ảnh hưởng đến bầu không khí quỷ dị trong phòng.
Cô nhận thua trước nằm xuống đưa lưng về phía anh.
Cô không biết mình đang làm sao nữa, mấy phút trước còn giận đến mức muốn giết người, nhưng nháy mắt sau lại tiu nghỉu như người mất hồn.
Cô ghét nhất khi mình không thể khống chế được tâm trạng như thế, mà ở phía dưới bàn tay lại vừa terướng vừa đau.
"Không nổi giận nữa hả ?"
"Hả?"
Hoắc Sở Kiệt nằm xuống phía sau cô, hơi thở mang đầy lửa nóng phả vào người.
Hô hấp của anh phả vào hõm vai, vừa tê lại vừa ngứa.
Tay phải của anh vòng qua hông cô, sờ sờ tới mu bàn tay ấn xuống một cái.
Sau đó trượt đến bàn tay, đầu ngón tay từ chỗ cổ tay bắt đầu vuốt ve, móng tay ngắn ngủn chà sát lên da.
Không nói được, đây là cảm giác gì.
Anh dùng lực khẽ xòe toàn bàn tay của cô sau đó những ngón tay của mình xuyên qua khe hở nắm chặt lấy.
Các khớp xương của cô bị bóp chặt