Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cảnh Sát, Không Được Nhúc Nhích

Cảnh Sát, Không Được Nhúc Nhích

Tác giả: Kim Hà Dĩ Tịch

Ngày cập nhật: 03:30 22/12/2015

Lượt xem: 1341558

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1558 lượt.

ào đó ôm vào lòng, hương bạc hà mát mẻ phả lên gáy của cô.
"Lập tức xong ngay đây."
Anh hít một hơi thật sâu, làm cho cô thấy thật là nhột: "Đừng làm rộn."
"Bà xã, anh nhớ tài nấu ăn của em."
Cô còn chưa kịp vui mừng thì anh đã lành lạnh nói tiếp: "Một năm cũng chỉ được thưởng thức một lần."
"Em cũng không phải là bà nội trợ, công việc của em rất bận rộn. Còn nữa, tối qua không phải đã cho anh ăn no rồi sao."
Lão Hoắc sờ sờ cằm, có nhiều hứng thú nhìn vào ngực của cô.
CMN, người này lại muốn suy nghĩ đi nơi nào rồi.
"Lưu manh!"
Cô khinh, lão Hoắc lại nhướng mày: "Anh cái gì cũng không có nói, là em tự nói đấy chứ."
Cô trừng anh, giơ giơ quả đấm.
Anh rốt cuộc cũng buông cô ra, đến bên bàn ăn ngồi xuống, chờ cô phục vụ.
Lão Hoắc vẫn là người có tư tưởng "Đàn ông tránh xa nhà bếp", ngay cả việc cầm bát cháo cho mình cũng còn lười, mấy ngày trước cha mẹ tới đều là giả vờ giả vịt tí thôi.
Bàn tay anh vẫn đặt sẵn lên mặt bàn, vô cùng nhàn nhã.
Thôi được rồi, khó có khi được làm vợ hiền một lần, muốn hầu hạ liền hầu hạ thôi.
Cô mở nắp nồi ra "Ưmh" , mùi cháo thơm lừng. Bê một bát đến trước mặt anh: "Nếm thử một chút xem sao."
Anh thong thả ung dung cầm thìa lên, múc ăn rồi nói: "Cũng không tệ lắm."
Lời nói làm người khác nhụt chí, đang đầy ắp nhiệt tình liền bị chảy hết ra biển Đông rồi.
"Người ta dậy từ sáng sớm, lấy lòng vị đại gia ngài, kết quả chỉ được một câu cũng không tệ lắm, Hừ!"
Cô lẩm bẩm nhưng cô ý để anh nghe thấy.
Anh cười rộ lên: "Rất mềm rất ngon "
"Tựa như người nào đó vậy . . . . . ."
Cô trừng anh một cái, mới sáng sớm mà đã không hài hòa thế này!
Thế nhưng anh lại vẫn dáng vẻ lười biếng, cố ý đưa đầu lưỡi ra liếm liếm khóe môi.
Ông chú gian ác!
Cô cúi đầu mãnh liệt ăn, không để ý tới anh nữa.
"Lỗ mũi cũng sắp dính vào rồi, em ăn từ từ thôi, cúng không có ai giành với em."
Anh gõ một cái lên trán cô, một đầu ngón tay giữ mặt của cô.
Cô dùng sức chụp được tay của anh: Đã nói anh bao nhiêu lần, nhẹ một chút, không cần phải mạnh như vậy."
Cô xoa trán, đoán chừng thế nào cũng lưu lại dấu vết.
Con người thô lỗ, anh chính xác là một người thô lỗ. Tuyệt không biết thương hoa tiếc ngọc là gì!
Anh ngượng ngùng thu tay lại, sắc mặt có chút mất tự nhiên.
Cô vui vẻ, bắt đầu biết hối cải rồi, không tệ, đây là một biểu hiện rất tốt.
Nhưng mặt lại vẫn khó chịu không thể để cho anh hả hê được.
Sở trường của lão Hoắc khi ở trung học là môn thể dục, sau khi tốt nghiệp đại học cảnh sát, ra ngoài làm việc cùng với một đám toàn là cường đạo lăn lộn, làm việc khó tránh khỏi cứng rắn thô lỗ.
Cô muốn từ từ dạy anh, dạy anh hiểu được thế nào là dịu dàng.
Vừa thử liền có chút thành quả rồi.
Lão Hoắc trước kia rất thích ngủ nướng, buổi sáng co phải tự mình thức dậy bắt xe buýt, sau này cô thỉnh thoảng oán trách với anh chuyện xe buýt phải chen lấn như thế nào, lại còn có cả bàn tay quấy rối nữa. Từ đó anh dần dần ý thức được khổ cực của vợ mình, tình nguyện làm tài xế cho cô.
Dĩ nhiên bên trong này không ngoại trừ tâm tư nhỏ của ai kia.
Thật ra thì cô cũng biết rõ, anh muốn cho cô khắc sâu thể nghiệm việc bắt xe buýt khổ cực như thế nào tiếp theo là nên từ chức về nhà làm bà nội trợ.
Nhưng chỉ với một điểm này thôi thì cô không thể thỏa hiệp.






Năm mới nên bầu không khí cũng rất mới mẻ, chỗ làm việc (cubical) hình như cũng rộng ra rất nhiều.
Cô mới vừa ngồi xuống thì bạn thân Tống liền mò sang hỏi thăm: "Cha mẹ cậu hồi phủ rồi hả?"
Cô dựa nửa người vào phía sau, kéo xa khoảng cách của hai người, khẽ ngẩng đầu mắt nhìn thẳng vào cô ấy.
"Sao nào?"
Tống Thần thấy cô không nói, vội túm ống tay áo: "Hỏi cậu đấy? Giả vờ trầm mặc cái gì."
"Rõ."
"Nhưng mà. . . . . ."
"Cũng phải để cho cậu thể hiện thành ý của mình một chút. . . . . ."
"Cơm trưa cậu mời, mình muốn ăn ‘Canh nồi đá’."
Bạn thân Tống nhìn vào ví tiền rất không cam lòng gật đầu.
Công việc từ đó thuận lợi bắt đầu khởi động, trong lúc này lại nhận được một case mới từ Quý Quân.
Vẫn theo quy củ của tổ bọn họ: cô, Tống Thần và chị Trần trong buổi sáng phác thảo ra một phần ý kiến của mình sau đó sẽ mang ra thảo luận để đưa ra một phương án chung thống nhất.
Công việc quảng cáo chú trọng nhất vẫn là chính là ý kiến sáng tạo, tận dụng sáng tạo của mình để làm sao có thể đề cao hiệu quả và lợi ích cho khách hàng, đây chính là điều mà bọn họ phải làm.
Dĩ nhiên sáng tạo cũng phải căn cứ vào tình hình thực tế của thị trường mà suy tính để đưa ra kế hoạch khả thi.
Case lần này đến từ "Hưng Nguyên", bọn họ có vài hạng mục độc quyền về IT (Information Technology : Công nghệ thông tin), dạo gần đây nghiên cứu ra kỹ thuật mới dùng để sản xuất máy phát điện cỡ nhỏ, tổ bọn họ phải cung cấp cho họ phương án để sẵn sàng hoạt động trên thị trường.
Bây giờ chính là lúc bọn họ đang tiến hành thảo luận:
"Tôi cảm thấy được hình như ‘ Hưng Nguyên ’ dù sao cũng là


XtGem Forum catalog