Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cảnh Sát, Không Được Nhúc Nhích

Cảnh Sát, Không Được Nhúc Nhích

Tác giả: Kim Hà Dĩ Tịch

Ngày cập nhật: 03:30 22/12/2015

Lượt xem: 1341588

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1588 lượt.

ỗ kim truyền quả thật là có màu đỏ.
Cô cả kinh, gấp gáp kéo tay của anh thấp xuống: "Anh làm gì thế, sao lại giơ cao như vậy."
Cô vừa vội vừa giận, ngược lại dáng vẻ của anh giống đại gia vô cùng nhàn nhã, giống như máu kia không phải là của mình.
Cô nhất thời nóng lòng, quên bẵng một khắc trước đây anh còn như sói xám lớn đùa bỡn mình, vừa vặn rơi vào ổ sói.
Đầu vai cô chống đỡ người anh, tay trái nhẹ nhàng đè ép.
Ai ngờ bàn tay vừa nhấc lên, tay của anh ngột bốc nắm lấy cổ tay của cô.
Cô còn chưa kịp hồi hồn, anh đã cứng rắn lôi tay xuống dưới, đè lên trên Hoắc lão nhị vừa cứng rắn vừa nóng hừng hực.
Hô hấp của cô hơi chậm lại, đại não trong nháy mắt trống rỗng, thần kinh não ngay lập tức bị đình chỉ.
Hạ Sơn Chi lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với Hoắc lão nhị, trừ khiếp sợ chính là sự ngây dại.
Bên dưới anh mặc một chiếc quần sọc xanh bằng cotton, nơi đũng quần đang phồng lên, tay của anh túm lấy tay của cô bao trùm lên chỗ đó.
Đầu nổ đoành một tiếng, máu nghịch chuyển xông thẳng lên mặt.
Nếu kéo dài sẽ bị chết chắc, bên tai là giọng nói đoạt lại hồn phách của cô: "Cảm xúc ở tay cũng không tệ lắm phải không!"
Cô có thể hôn mê, có thể giả chết, có thể xuyên qua, có thể chui xuống đất không?
Không thể!
Bởi vì đại gia Hoắc lại tiếp tục câu hồn đoạt phách mị hoặc nói tiếp: "Xúc cảm này, hài lòng không?"
Hạ Sơn Chi rốt cuộc cũng phản ứng kịp, chậm rì rì ngẩng đầu lên, cách xa nguồn gốc tội ác kia.
"Phiền anh có thể buông tay ra không?"
Cô tội nghiệp cầu xin anh, dùng đôi mắt trong suốt như tiểu Hắc nhìn anh.
Hoắc Sở Kiệt, nếu anh còn có chút lòng thương cảm nào thì nên buông em ra thôi.
Ông chú cảnh sát phúc hắc giống như nghe được Hạ Sơn Chi mãnh liệt hô hào, đưa mắt nhìn xuống cô nói: "Có thể. . . . . ."
"Nhưng em phải giúp anh. . . . . . Cởi quần."
Cô vừa vui mừng, lại bị câu tiếp theo làm cho giận dữ.
Trước đây đều là dìu tới đây, sau đó xoay người cầm theo túi truyền, để cho anh tự động giải quyết.
Dĩ nhiên, tiếng động không hòa hài kia bị cô cố ý che giấu.
Nhưng hôm nay, hiện tại, anh thế nhưng lại nói ra yêu cầu vô sỉ như vậy !
"Tay phải của anh không phải vẫn dùng được sao."
Cô chu môi tiếp tục giả vờ đáng thương.
"Mới vừa ôm em . . . . ."
Anh vừa nói vừa liếc vào đồng chí Hoắc lão nhị, tiếp theo là đầy thâm ý nhìn cô: "Mệt mỏi, không còn hơi sức rồi."
Anh. . . . . .
Trong lòng cô mắng anh ngàn vạn lần, nhưng trên mặt chỉ có thể tươi cười: "Nam nữ thụ thụ bất thân đấy."
"Hình dáng lúc cởi truồng hồi nhỏ của em anh đã nhìn thấy nhiều rồi, sợ cái gì."
Nhưng người ta sợ được không.
Cô yên lặng kêu rên, anh vẫn cố chấp cầm lưng quần: "Em cởi hay là không cởi?"
Cô choáng, cũng không phải là nhảy thoát y mà.
"Thôi. . . . . . Nói gì về sau em cũng chính là người của anh, nói gì là sẽ chăm sóc anh thật tốt , đều là nói dối cả, rắm chó!"
Cô lại muốn ngất, cái này rõ ràng là do mẹ cô nói, dưới uy quyền đó cô mới phải gật đầu.
Hoắc Sở Kiệt nói sẽ đi nhổ kim truyền ra nên cô liền hét lớn một tiếng: "Em cởi!"
Cô đã tạo nghiệt gì thế này, thời gian quý báu, lại ở đây giúp ông chú này cởi. . . . . . Quần.
Đại gia anh mặt thay đổi còn nhanh hơn lật sách, trong nháy mắt mây đen liền bay biến, nhẹ nhàng nói: "Ngoan."
Ngoan cái lão Nhị nhà anh!
Cô ngầm rủa anh, tay từ từ vươn ra, khi cách quần mười phân thì đầu ngón tay bắt đầu run rẩy, có chút mất bình tĩnh rồi.
Tim của cô thấy ngứa ngứa, lại hình như có chút kích động.
Dù sao cũng là lần đầu tiên chính mắt tiếp xúc với Hoắc lão nhị, tuyến yên bắt đầu kích thích tố tiết ra Hormone rồi.
Vị đại gia lại vội vàng thúc giục: "Anh sắp nghẹn chết rồi, nhanh lên một chút!"
Cô cổ duỗi một cái, vừa nhắm mắt, một tay gạt lưng quần anh xuống.
Mở mắt ra lần nữa thì quần của anh đã cách hông khoảng hai đến ba mươi centi mét .
Lộ ra quần lót màu đen!
Căng phồng hướng về phía cô.
Xịt máu mũi rồi, cô nhẫn nhịn không được nữa.
Ngón tay của cô run rẩy, lão Hoắc lại tiếp tục ra lệnh: "Cởi!"
Cô lại tiếp tục run rẩy đưa tay về phía đồng chí lão Nhị, đầu ngón tay run rẩy chạm vào đầu của nó.
Khẽ run rẩy, bất lực buông xuống, đánh vào trên đùi lão Hoắc.
"Hạ Sơn Chi, khả năng của em chỉ đến đây thôi sao?"
Hoắc Sở Kiệt rũ mắt khinh thường cô, thái độ bề trên kia khơi lên ý chí háo thắng từ trong xương của Hạ A Hoa.
Cô liền ưỡn ngực: "Ai sợ ai chứ!"
Vung tay lên, kéo một cái, dục vọng bành trướng dưới quần lót liền nhảy ra ngoài.
Trái tim kiên cường của cô run lên.
Thật to, thật là căng, lại cứng nữa!
Chắc giờ khắc này nó hùng dũng khí phách hiên ngang như vậy là muốn thị uy với cô đây.
Thật ra thì cô lại có chút buồn cười, lúng túng và hoảng hốt đã phai đi nhiều.
Chẳng qua là cảm thấy hành động của Hoắc Sở Kiệt như trẻ con nên buồn cười, mà cô lại mặc cho anh định đoạt mà buồn cười nữa.
Cô không ngờ mình lại nghe lời như thế, có phải đồng nghĩa với quan hệ của cô và anh lại tiến thêm một bước hay không?
"Cầm l