Tác giả: Thập Tứ Lang
Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015
Lượt xem: 1341078
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1078 lượt.
bịt mắt bắt dê ở trong rừng hoa đào âm u, ma mị — nhìn kiểu này, chắc là Lục Thiên Kiều còn chưa về đây.
Tân Mi buộc Liệt Vân Hoa ở bên ngoài ăn cỏ, còn mình lặng lẽ chui vào hang động trong núi của Triệu quan nhân, quả nhiên là lão đang quấn khăn trắng kín đầu múa bút viết kịch bản, vừa viết vừa khóc, nước mắt nhỏ tong tong trượt theo mấy sợi râu chuột của lão rơi xuống đất.
“Ôi, cô nương tới rồi!” Lão lau nước mũi, ngẩng đầu nhìn thấy Tân Mi, đôi mắt đang rưng rưng chợt sáng rực lên, “Mau tới đây, mau tới đây! Ta đang viết đoạn cô và tướng quân gặp nhau lần đầu tiên, sét đánh động trời, lửa thiêu rụi đất, chấn động đất trời!”
Ặc, lần đầu tiên nàng và Lục Thiên Kiều gặp nhau? Hình như… Hình như là vào một đêm yên tĩnh, nàng táng Đào Quả Quả hôn mê, sau đó Lục Thiên Kiều đánh nàng một chưởng hôn mê … Ừ, quả thật là sét đánh động trời, lửa thiêu rụi đất.
Triệu quan nhân cầm mấy tờ kịch bản đưa cho nàng, trên đó là nét chữ rồng bay phượng múa:【Chỉ một ánh mắt lướt qua, dẫu có như ngàn cánh buồm đang gắng gượng lướt qua sóng to biển lớn cũng cam nguyện vì người; chỉ một ánh mắt lướt qua, chính là ba ngàn con sông uốn lượn mà ta dùng một chiếc muỗng nhỏ múc cạn cũng chỉ vì người; chỉ một ánh mắt lướt qua, đã giống như nét chữ khắc trên đá tam sinh viết nên duyên phận của ta và người …】
Nàng im lặng thả cuốn kịch bản xuống, khó xử nhìn Triệu quan nhân đang giương ánh mắt tha thiết nhìn mình, nghĩ ngợi rất lâu, mới nói: “Chỉ với một ánh mắt lướt qua, thực sự là không đủ để nhìn rõ được gì cả …”
Với lần gặp gỡ ngày ấy, nàng chỉ biết đó là một chàng trai, hơn nữa chàng trai này còn đánh nàng, cướp linh thú của nàng, nàng chỉ muốn đánh bay hắn ngay lập tức.
Triệu quan nhân liên tục than vãn, thở dài: “Sao có thể như vậy được! Vừa gặp là đã sinh tình mà lại còn là hết mực chung tình mới có thứ để xem chứ!”
“… Dù sao ta và chàng vốn không có thứ gì để xem cả, Lục Thiên Kiều lúc nào cũng coi ta như trẻ con. Ta cũng không phải con gái của chàng.”
Giọng nàng cực kỳ u oán, khác hẳn sự nhẹ nhàng, tươi đẹp của ngày xưa, Triệu quan nhân quan sát sắc mặt và thái độ của nàng một lúc rồi lập tức đổi sang bộ dạng người lớn từng trải, kinh nghiệm dày dặn, lại như tri âm tri kỉ ngồi đối diện nhẹ nhàng hỏi nàng: “Tân cô nương, cô và tướng quân giận nhau sao?”
Tân Mi đặt hộp bánh Trung thu lên bàn nói: “Không có, ta mang bánh Trung thu đến tặng cho mọi người.”
“Trong lòng có gì không thoải mái thì nói ra đi, kẻo lại chuyện bé xé ra to, càng ồn ào thì càng không thể cứu vãn được.”
Nàng nghĩ nghĩ rồi dẩu môi nói: “Bọn ta có rất nhiều điểm không giống vợ chồng thực sự, mỗi lần ta khẽ đụng đến chàng là chàng lại dùng dây trói yêu trói nghiến ta lại. Hơn nữa, rõ ràng là bọn ta đã cưới rồi mà chàng nhất định không chịu thừa nhận, còn muốn cưới lại lần nữa, lãng phí thời gian, rõ là cố ý thoái thác.”
… Tướng quân à, bộ tộc Chiến quỷ vụng về nhất chính là phương diện trai gái, nhưng ngài cũng không thể trở thành như vậy được!
Triệu quan nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đành phải lắc đầu.
“Tân cô nương, tuy rằng tướng quân được phong là tướng quân, nhưng bản thân ngài ấy lại là người của bộ tộc Chiến quỷ, vốn không nguyện trung thành với hoàng đế Quỳnh quốc, cho nên chuyện hoàng đế ban hôn cho tướng quân cũng không khác gì nói chuyện với chó mèo. Tướng quân không chấp nhận chuyện cưới xin này, lại muốn tự mình cầu hôn cưới cô một lần nữa, thật ra đã chứng minh trong lòng ngài ấy có cô, thực sự nghiêm túc coi cô là một cô gái đáng để ngài ấy tôn trọng và yêu thương.”
Tân Mi trầm mặc trong chốc lát rồi nhỏ giọng nói: “Ta biết.”
“Cô có biết không. Bộ tộc Chiến quỷ xưa nay thờ phụng Thần tộc, bởi vậy luôn luôn ôm tư tưởng bảo thủ cũ kỹ, chưa thành hôn thì sẽ không làm chuyện trai gái, đó là quan hệ bừa bãi, bất chính. Ngài ấy không đụng đến cô là kính trọng cô chứ không phải khinh thường cô.”
Nàng lại tiếp tục trầm mặc.
Triệu quan nhân lại hắng giọng nói tiếp: “Cô nhìn thấy tướng quân bề ngoài có vẻ rất thân thiết lại rất tinh tế, tỉ mỉ như vậy đó, nhưng thật ra ngài ấy hết sức lỗ mãng, từ nhỏ cha không thương mẹ không yêu, nên không có ai dạy ngài ấy làm cách nào để sống chung với một cô gái, ngày thường không phải lúc mặt lạnh, mặt than thì cũng là vội bỏ của chạy lấy người. Dây trói yêu đã là gì đâu, chỉ là ngài ấy không suy nghĩ đến tầng ý nghĩa kia mà thôi. Cô tìm cơ hội nói chuyện thẳng thắn với ngài ấy một lần đi, nhất định tướng quân sẽ hiểu. Miệng của con người là dùng để nói chuyện, vậy thì giữa hai người có điều gì hiểu lầm mà không thể nói ra được nào? Ôm ấm ức trong lòng khiến con người trở nên ngột ngạt chẳng phải là oan ức cho cái miệng lắm sao?”
Tân Mi yên lặng cắt một miếng bánh Trung thu, vừa ăn vừa uống trà, cuối cùng chẳng nói một lời nào.
Triệu quan nhân thấy có vẻ chuyển biến tốt nên lúc này cầm cây bút lông lên tiếp tục múa bút viết kịch bản, lão xóa sạch những thứ đã viết trước đó, hỏi nàng: “Cô nương, cô và tướng quân gặp nhau lần đầu tiên như thế nào