Tác giả: Tây Tây Đông Đông
Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015
Lượt xem: 1343377
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3377 lượt.
ưa từng gặp mặt người đó. Mặc dù lão gia và phu nhân khuyên bảo hết lời, tiểu thư vẫn không chịu gả.
Cho nên thiếu gia nói với ta sẽ đi Tây Nam, ta chỉ hờ hững gật đầu.
Thiếu gia nói Hoàng thượng rất sủng ái Thế tử, nếu hắn chủ động từ hôn có lẽ còn vãn hồi được. Ta nhìn nụ cười lúc thiếu gia rời đi, tin chàng có thể giải quyết hết thảy.
Nhưng mọi chuyện không được thuận lợi như tưởng tượng, Bình Tây vương đã chết, ba tháng sau vương phi cũng đi theo. Thiếu gia từng sầu lo nói với ta, lo chuyện của Bình Tây vương sẽ ảnh hưởng đến Quý phủ, nếu Hoàng thượng điều tra được, nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ.
Mấy tháng ngắn ngủi, cục diện xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thế tử giữ đạo hiếu ba năm từ xin từ hôn, Hoàng thượng bệnh nặng, đột nhiên trao ngôi vị Thái tử để trống ba năm cho Tam điện hạ, còn ban tiểu thư cho hắn làm chính thê. Lão gia không muốn gặp Tam điện hạ cũng buông tha thành kiến lúc trước, dốc sức chuẩn bị hôn sự cho hai người.
Trong nháy mắt, Quý phủ trở nên tưng bừng vui tươi, tiểu thư nín khóc mỉm cười, ta cũng vui mừng. Có điều, ta vẫn không dám nói với tiểu thư, chuyện Bình Tây vương bị ám sát có liên quan tới thiếu gia.
Cuối cùng tiểu thư cũng xuất giá, ta bị lão gia chỉ đích danh làm nha hoàn hồi môn, thiếu gia không muốn. Chàng nói, muốn dẫn ta rời khỏi đây.
Trong thoáng chốc ta nhớ tới bao nhiêu năm ở bên thiếu gia, biết rõ không thể động tình vẫn không dằn lòng được mà thầm sinh tình cảm, không dằn lòng được mà mơ mộng hão huyền, gật đầu nhận lời. Ngay đêm tiểu thư chuẩn bị xuất giá, ta theo chàng rời khỏi Quý phủ.
Đêm đó, ánh đèn sáng ngời, vô cùng náo nhiệt, Vân Đô sôi trào.
Ta theo tiểu thư đến phủ Thái tử, ngồi ở gian phòng của mình, nhìn ánh nến bập bùng, nước mắt màu đỏ như máu rơi suốt cả một đêm.
Thiếu gia đi biên cảnh Tây Nam, thoáng cái đã được ba năm.
Tiểu thư không biết nguyên do, còn an ủi ta, nói nam tử cần có sự nghiệp lập chiến công mới có thể an gia được. Ta giả bộ cáu giận, nói theo tiểu thư cả đời.
Tiểu thư giận dữ lườm ta, ta xin khoan dung, nói là ta đùa thôi. Nhưng trong lòng ta lại sáng tỏ vô cùng. Ta và thiếu gia, vốn không phải là người cùng một thế giới. Hôm nay chàng trẻ tuổi hăng hái, có lẽ để tranh đấu sẽ nguyện vứt bỏ thân phận địa vị, không quan tâm tới vinh hoa phú quý rời đi cùng ta, nhưng về sau thì sao?
Ta dựa lên đầu giường, nhìn mặt trời đỏ từ từ dâng lên, cuộc đời một người rất dài, sao chỉ có chuyện tình yêu?
Một tháng sau khi tiểu thư xuất giá, Hoàng thượng băng hà, Tam điện hạ lên ngôi.
Thời gian đó, tiểu thư rầu rĩ không vui, nhưng trước mặt Tam điện hạ vẫn tươi cười rạng rỡ. Người nói với ta, làm Hoàng thượng, có rất nhiều chuyện thân bất do kỷ. Ta an ủi tiểu thư, có người ở đây, có Quý phủ ở đây, ngôi vị Hoàng dế của Tam điện hạ sẽ vô cùng vững vàng.
Nhớ mang máng tiểu thư từng đề cập với thiếu gia, mấy năm trước, Thái tử là Đại hoàng tử, nhưng tư chất tầm thường, Nhị hoàng tử vốn thông minh, thích lập công lớn, không phục Thái tử. Hai người tranh đoạt gây ra rất nhiều chuyện, ba năm trước Hoàng thượng nóng giận phế vị Thái tử, giam cầm cả hai vị hoàng tử, chỉ chừa lại Tam hoàng tử vẫn luôn bị Hoàng thượng ngó lơ.
Tam điện hạ tính tình ôn hòa, không thích tranh giành, nhiều lần có thể nhịn liền nhịn, có thể cho liền cho. Tuy nói được mấy vị văn thần kính trọng, nhưng vẫn còn trẻ, hồi bé lại không được sủng ái, người ủng hộ hắn lên ngôi rất ít.
Lão gia là Tả tướng, dưới trướng là văn thần, binh quyền trong tay lại nhiều. Sau khi Hoàng thượng băng hà, có người nhìn đúng hướng gió, nhằm vào Quý phủ. Dĩ nhiên tiểu thư còn hiểu rõ hơn ta, nắm tay ta kiên định nói, nhất định phải giúp hắn giữ vững ngôi vị Hoàng đế.
Ta không hiểu quyền mưu tranh đấu cho lắm, tiểu thư ngầm đoán tâm tư của lão gia và Tam điện hạ, nên tiến thì tiến, nên lùi thì lùi, thường xuyên phân tích thiệt hơn với ta, nhưng trước mặt Tam điện hạ lại không nói tiếng nào.
Người nói, để hắn biết mình hao tổn tâm tư, hắn sẽ khó chịu.
Ta rất bội phục tiểu thư. Nếu ta cố chấp bằng một nửa tiểu thư, dũng cảm bằng một nửa tiểu thư, đêm đó sẽ không để ý đến gì nữa, rời đi cùng thiếu gia.
Thế cục triều đình ngày càng biến đổi, tiểu thư gầy dần đi. Tam điện hạ không có ở đây, nụ cười trên mặt càng hiếm hoi. Có lẽ sợ ta lo lắng, luôn nghĩ cách chọc ta cười, nhưng tiếng cười khô khốc càng khiến lòng ta chua xót.
Ta đã hỏi tiểu thư, đáng giá không? Chuyện của nam tử, cứ để họ tự suy nghĩ.
Tiểu thư vỗ đầu ta nói ta không hiểu đâu. Người nói nếu đã yêu sẽ như thiêu thân lao đầu vào lửa, dốc hết tất cả yêu một lần, về sau sẽ không hối hận.
Ta cười, nhưng trong lòng lại trào dâng nỗi chua xót. Không phải là ta không hiểu, là ta không dám, không dám yêu.
Ba năm, tiểu thư nói thế cục triều đình đã ổn định rồi, người khuyên lão gia từ bỏ quyền hành, nếu không, ngoại thích chuyên quyền, không Đế vương nào có thể dễ dàng tha thứ. Cùng lúc đó, Tam điện hạ cũng phải nạp phi.
Trong ba năm, ta nhìn tiểu thư cởi bỏ lớp