Tác giả: Tây Tây Đông Đông
Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015
Lượt xem: 1343398
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3398 lượt.
o nàng: "Diêu nhi đừng nói, sau này chúng ta còn có cơ hội."
Diêu nhi không chịu buông tay, miệng nức nở.
Lê Tử Hà nghiêng người, nhích tai tới gần bên miệng Diêu nhi, nghe lời tiếng như lá rách của nàng: "Tiểu... tiểu thư, người... người em yêu... là.. là Khúc ca ca. Tiểu thư... người... người hãy tin em..."
"Ta tin em, Diêu nhi, ta tin em." Lê Tử Hà ôm Diêu nhi rù rì, ngay cả sức lực để khóc cũng không có.
"Người em yêu... là.. Khúc ca ca..." Diêu nhi khẽ lặp lại, mở mắt ra nhìn Vân Tấn Ngôn, khóe miệng dần dần nở một nụ cười tươi tắn.
Bàn tay túm chặt Lê Tử Hà bỗng buông ra, gió táp nổi lên, khăn thêu hoa mai dính máu, dính nước mắt, càng bay càng xa.
Lê Tử Hà rút mũi tên trên lưng Diêu nhi, máu tươi văng đầy mặt. Đặt Diêu nhi xuống, đờ đẫn đứng lên, đôi mắt tĩnh lặng.
Cung tên đang về phía tường thành của Ngự Lâm quân nhất tề hướng về phía Lê Tử Hà.
Lê Tử Hà cười, cười vô cùng xinh đẹp.
"Tấn Ngôn, chúng ta chơi bắn tên nhé, có được không?" Giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi, nhưng lại như quỷ mỵ.
Chậm rãi đi tới gần Ngự Lâm quân, không đếm xỉa đến hàng trăm mũi tên chĩa vào mình, cầm lấy cung của người đó.
Sắc mặt của tên lính Ngự Lâm này trắng bệch. Không có mệnh lệnh của Hoàng thượng, không dám bắn tên. Lê Tử Hà đoạt cung, cũng không biết có nên buông tay hay không. Liếc nhìn Hoàng thượng, chỉ thấy hắn đứng nguyên tại chỗ như mất hồn. Nhìn Lê Tử Hà, trong mắt tâm trạng hỗn độn, nhưng không có sát khí. Mũi tên của mình chĩa vào trán nàng, nhận thấy ánh mắt lạnh như băng của Vân Tấn Ngôn, tay bất giác chệch đi, tên bắn vào khoảng không, cung cũng đã ở trong tay Lê Tử Hà.
Mũi tên bắn ra, tiếng gió nổi lên.
Dường như bây giờ Vân Tấn Ngôn mới hồi phục tinh thần, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, thấy mọi chĩa tên về phía Lê Tử Hà thì lớn tiếng trách mắng: "Đặt xuống! Đặt hết xuống cho trẫm! Không có mệnh lệnh của trẫm, không được giương cung!"
Dường như Lê Tử Hà không nghe thấy gì cả, cũng không nhìn thấy gì cả.
Cầm cung, nhìn mũi tên dính máu trong tay mình.
Trăng đã lên giữa trời.
Bóng đêm nồng đậm như mực dần dần lan tỏa. Động tác nhanh như phi ưng, chỉ trong thoáng chốc đã đến bên cạnh Lê Tử Hà, chưa kịp nháy mắt đã ôm Lê Tử Hà mau chóng rời đi.
Ngự Lâm quân không có được mệnh lệnh của Vân Tấn Ngôn, không dám nhúc nhích.
Vân Tấn Ngôn nhìn bóng dáng đi xa của Lê Tử Hà, loạng choạng đuổi theo.
Đột nhiên, bóng dáng đó dừng trên tường thành, hai người lại như một người, trơ trọi đứng đó.
Trăng tròn trong vắt, xuyên thấu tầng mây, rắc ánh trắng bạc khắp thế gian, tôn lên đôi mắt đỏ như máu của Lê Tử Hà. Tay phải nàng cầm cung, tay trái cầm tên, cài tên lên cung, dùng hết sức lực giương cung lên. Mũi tên nhuốm máu đỏ tươi nhắm ngay vào ngực Vân Tấn Ngôn.
Gió yên lặng, tên phóng đi.
Bước chân Vân Tấn Ngôn ngừng lại, rõ ràng chỉ thấy một bóng dáng. Vẻ mặt này, động tác đó lại phóng đại trước mắt.
Không nghe thấy tiếng gào thét của Tô Bạch, không nhìn thấy mũi tên xé gió lao tới, không cảm nhận được hận ý trong sát ý đằng đằng. Cho đến khi mũi tên dài cắm vào lồng ngực, mũi tên lạnh như băng, trái tim lại thật ấm áp.
Nơi đó, đã sớm có vết nứt vạn trượng. Chính tai hắn nghe tiếng nó ầm ầm tan vỡ lúc mũi tên cắm vào ngực. Cơn đau giam chặt trong đáy lòng sụp đổ trong nháy mắt, lan tràn tới từng ngóc ngách trong thân thể.
Người ngã xuống đất, không thấy lạnh băng, chỉ thấy trăng tròn dần dần ẩn vào tầng mây, vang tiếng cười đùa giả vờ giận dỗi bên tai.
"Tấn Ngôn, Tấn Ngôn. Phùng gia gia nói với thiếp, tay trái nối liền với tâm mạch. Sau này nếu chàng phụ thiếp, thiếp sẽ dùng tay trái cầm tên, vèo... đâm vào tim chàng. Sau đó, tơ hồng nối liền thiếp với chàng sẽ đứt đoạn..."
Đứt đoạn...
Đứt đoạn.
Ngoại Truyện: Huyết Thương (Một)
Lúc vào Quý phủ ta còn rất nhỏ, nhỏ đến mức không nhớ rõ mình bao tuổi, chỉ biết khóc mà thôi, khóc van xin cha mẹ đừng bán ta, nhưng cuối cùng chỉ còn mình ta ở lại Quý phủ. Nơi đó rất rộng, rộng đến mức sau hai mùa xuân ta vẫn thường xuyên lạc đường. Mỗi khi lạc đường, không thể hoàn thành công việc đúng hạn, thường xuyên bị đánh bị mắng, vết xanh tím trên người quanh năm suốt tháng chẳng bao giờ biến mất.
Đến mùa xuân thứ ba, ta cảm thấy mình cao hơn rất nhiều, cũng có thể nhớ đường hơn chút. Một ngày được sai ra sau viện hái vài bó hoa tươi, phơi khô có thể dùng cho rất nhiều việc.
Ta vẫn nhớ mãi, hôm đó ánh dương rực rỡ. Trong đại hoa viên, muôn hoa đua thắm khoe hồng, bươm buớm vẫy cánh bay lượn, đẹp chưa từng thấy. Hái các loài hoa, lòng ta bay tới tận trời, cho đến khi hoàng hôn phủ xuống mới đột nhiên phát hiện không tìm được đường ra. Nhìn hoa trong giỏ, nghĩ đến nỗi đau khi bị roi mây quật mà rơi nước mắt.
Chợt nghe một giọng nói trong trẻo, hệt như tiếng hót của chim muông buổi bình minh, hỏi ta: "Ngươi khóc gì thế?"
Thật ra thì Phùng gia gia rất thương tiểu thư, lần nào cũng phối hợp với tiểu thư, thuận lợi xuấ