XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015

Lượt xem: 1342233

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2233 lượt.

Ôn Hành Chi tố cáo: "Chú út, anh ấy khi dễ cháu, mỗi lần dẫn cháu ra ngoài đến cuối cùng cũng bỏ rơi cả!"
Ôn Hành Chi vẫn không
lên tiếng, đợi hai người rối rắm xong rồi mới không nhanh không chậm mở miệng: "Được rồi." Anh nhìn vào mắt Ôn Viễn, nói: "\'Cháu theo tôi đi lên."
Ôn Viễn: " ~~o(>_






Có lẽ là thời gian của lớp mười hai hơi eo hẹp nên Ôn Viễn cảm giác mùa đông năm nay đến thành phố B hơi sớm. Cuối tháng mười một mà đã có một trận tuyết lớn, cả tháng mười hai cũng đều bao phủ trong không khí rét lạnh.
Tâm tình của Ôn Viễn mấy ngày nay cũng không được tốt lắm, bởi vì gần tới cuối kỳ nên trường học thường tổ chức những cuộc thi lớn. Bởi vì tâm lý không được ổn định nên kết quả của cuộc thi lần này của bạn học Ôn Viễn không lý tưởng cho lắm. Cũng may sau khi thi xong trường học cho nghỉ ba ngày để các học sinh nghỉ xả hơi thư giãn đầu óc.
Đã là tháng mười hai nên đường phố mới sáng sớm đã cực kỳ náo nhiệt. Mà khu biệt viện của nhà họ Ôn ở trung tâm thành phố B cũng vẫn an tĩnh và bình thản trước sau như một. Bà Thành dậy thật sớm để chăm sóc cho những cây phong lan của bà thuận tiện chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Kiều Vũ Phân cũng dậy rất sớm, rửa mặt xong đi xuống lầu chợt nhớ tới điều gì, lại quay ngược lại lầu hai, gõ cửa phòng của Ôn Viễn.
Tối hôm qua bạn học Ôn Viễn đọc sách đến khuya nên giờ này dĩ nhiên là không thể dậy nổi. Lúc Kiều Vũ Phân đẩy cửa bước vào cô vẫn còn đang đắp chăn ngủ say sưa, hơn nửa cả đầu cũng chui vào trong chăn, chỉ lộ đỉnh đầu ra ngoài.
Kiều Vũ Phân cúi xuống vuốt vuốt tóc của cô, rồi kéo chăn xuống đúng lúc đó Ôn Viễn mới mắt nhắm mắt mở mơ màng tỉnh dậy. Nhìn dáng vẻ mơ hồ của cô Kiều Vũ Phân nhất thời cười xòa: "Còn ngủ nướng nữa hả, mau dậy thôi. Bà Thành cũng đã làm xong bữa sáng rồi, hôm nay ông nội con và Ôn Kỳ đều không có ở đây, bà Thành cố ý nấu muộn để con ngủ thêm một lát."
Kiều Vũ Phân nhìn Ôn Viễn một cái rồi hỏi: "Chuyện gì thế này?"
Ôn Viễn đỏ mặt, lộp bộp giải thích: "Không phải viết cho con, là hiểu lầm thôi, chỉ là một trò đùa."
"Nhưng trên này viết tên của con đấy, sao mẹ không nhìn ra chứ?" Kiều Vũ Phân chỉ chỉ tên của cô, nghiêm trang nói: “Con đã hứa với mẹ là sẽ không yêu sớm ."
"Con không có yêu sớm!" Ôn Viễn ủy khuất giải thích: “Không biết là người nào, để trong ngăn bàn của con, con cũng không để ý nên nhét vào trong cặp."
Kiều Vũ Phân biết Triệu Duy Nhất, bởi vì nhà họ Triệu dù sao cũng có quan hệ với nhà họ Ôn . Nhưng Tô Tiện thì bà không biết, cho nên Ôn Viễn mới dám nói dối như vậy.
Kiều Vũ Phân nửa tin nửa ngờ nhìn cô một cái, rồi sau đó tịch thu lá thư kia, vỗ vào gáy của cô nói: "Còn có nửa năm nữa là sẽ phải thi tốt nghiệp trung học rồi, không thể là quân nhân đào ngũ được. Nếu không đỗ vào được đại học ở thành phố B, xem ông và ba con giáo huấn con như thế nào! Khi đó tới tìm mẹ nói giúp thì đã muộn."
"Con biết rồi."
Ôn Viễn mím môi, nhìn theo bóng lưng của Kiều Vũ Phân rời đi, đầu không còn hơi sức mà gục xuống.
Đại học của thành phố B.
Từ khi lên cấp ba tới nay, Kiều Vũ Phân vẫn thời thời khắc khắc nói bên tai cô. Mỗi lần nói đều làm cho Ôn Viễn cảm thấy hữu tâm vô lực.
Mười giờ sáng Ôn Nhiễm tới đại viện nhà họ Ôn.
Ôn Viễn đang ở lầu hai phơi nắng, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia thì vèo một cái chạy ngay xuống lầu.
"Chị Nhiễm Nhiễm!"
Bạn học Ôn Viễn giống y như gấu Koala nhào tới trên người Ôn Nhiễm, làm hại bà Thành và Kiều Vũ Phân giật nảy mình.
"Đứa nhỏ này, mau xuống đi, đừng có dọa chị Ôn Nhiễm của con sợ chứ."
"Không có sao đâu ạ." Ôn Nhiễm đỏ mặt, cười yếu ớt đỡ Ôn Viễn xuống. Hai người tuy đã lâu không gặp, nhưng vừa cười một tiếng thì cảm giác quen thuộc đã ùa về rồi.
Ôn Viễn có quá nhiều chuyện muốn nói cùng Ôn Nhiễm, nên khi Ôn Nhiễm ở dưới lầu chuyện trò cùng với Kiều Vũ Phân chưa đến mười phút đã nghe Ôn Viễn ở trên lầu thúc giục.
Kiều Vũ Phân đã được ông cụ Ôn dặn dò không thể để cô quấy rối nhiều, nói chuyện với Ôn Nhiễm một lát, những gì nên giao phó cũng đã bàn giao toàn bộ rồi lúc này mới thả cô lên lầu.
Không thể tưởng tượng được ở trong phòng trên lầu hai, Ôn Viễn đang nằm trên giường thực hiện một động tác có độ khó cao. Trong khoảng thời gian này Kiều Vũ Phân đang luyện tập yoga, Ôn Viễn thường nhìn bà tập nên cũng học theo mấy động tác.
Lại nói, trừ Ôn Hành Lễ yêu cầu quá nghiêm khắc ra thì tuổi thơ của Ôn Viễn vẫn coi như rất hạnh phúc. Tối thiểu trong nhà không có ai ép buộc cô phải học cái này cái kia, toàn bộ đều do cô quyết định. Dĩ nhiên Ôn Viễn cũng không muốn lãng phí ngày chủ nhật lên những chuyện này, nhưng từ khi kết thúc tiểu học để chúc mừng việc thi đỗ cấp hai, người bạn nhỏ Ôn Viễn bị chủ nhiệm lớp chọn để biểu diễn một tiết mục múa. Thế mà từ đó người bạn nhỏ Ôn Viễn lại sinh ra hứng thú với các điệu múa, trong nhà cũng cho cô tham gia vào lớp học năng khiếu này. Cho nên độ mềm dẻo cơ thể của Ôn Viễn cũng không tệ lắm.
Ôn Nhiễm nhìn chằm