pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Câu Được Anh Trai Thân Yêu

Câu Được Anh Trai Thân Yêu

Tác giả: Dư Phàm

Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015

Lượt xem: 134595

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/595 lượt.

g lẽ....................
Vô cùng khẩn trương, anh theo thói quen cầm cốc cafe uống 1 ngụm
" Em............." .cô nhìn anh:" Em thích anh".
Cái gì? Không ngờ cô sẽ nói rõ ràng với anh, Đinh Tử Hạo suýt đem cafe trong miệng phun ra.
" Anh cũng thích em, chúng ta là người một nhà mà". Anh cười lớn giả bộ ngốc nghếch.
" Em không phải yeu thích anh lọa đó". Đinh Vũ Du phủ nhận sau đó cúi đầu:" Em ............yêu anh, hơn nữa đã yêu lâu , thật lâu rồi".
Nghe cô thẳng thắn thổ lộ, vào lúc này Đinh Tử Hạo ngây người.
" Anh biết tại sao khi đó em tưc giận không?" ngón tay cô nhẹ nhàng vuốt ve khung hình, Đinh Vũ DU nhẹ giọng nói:" bởi vì thợ chụp ảnh nói em quá nhỏ, nhất định ba phải ôm em, vì em chỉ cần đứng bên cạnh anh".
Cô ngẩng đầu, cười nhạt:" Anh hiểu chưa? Lúc đó em đã thích anh, đến nay tình cảm của em chưa bao giờ thay đổi".
Sửng sốt một lúc, Đinh Tử hạo mới phục hồi tinh thần.
" Tiểu Du, em hãy nghe anh nói". Hai hàng lông mày anh chau lại, khuôn mạt vô cùng nghiêm túc:" Anh là anh trai em, không nên là đối tượng em yêu thích, loại chuyện không có đạo đức như vậy, về sau em không được suy nghĩ lung tung".
" Không có đạo đức?" Đinh Vũ Du lắc đầu phủ nhận:" Em không cho là vậy, chúng ta không có quan hệ máu mủ, chuyện này không phải là loạn luân".
" Vậy thì sao?" anh lắc lắc đàu:" anh vẫn coi em như một đứa em gái, đối với em cũng chỉ có tình anh em, em.................."
Cô cắt đứt lời nói của anh:" Vậy tại sao anh không cho em một cơ hội thử? Biết đâu đến một lúc nào đó anh lại yêu em?"
" Không thể nào ". Đinh Tử Hạo nói vô cùng dứt khoát, chỉ mong sao cô ấy có thể bỏ chuyện yêu này đi.
" Tại sao?" đinh Vũ Du dịu dàng nói:" em cảm thấy lúc chúng ta ở bên nhau luôn luôn vui vẻ, chẳng lẽ những vui vẻ ấy của anh là giả dối?"
" Cùng người một nhà ở chung một chỗ tất nhiên là vui vẻ, em suy nghĩ quá nhiều rồi".
Mặc dù lúc anh ở chung một chỗ với cô luôn luôn vui vẻ, nhưng vào lúc này anh không thể nhận, cô bé thông minh này nhất định tìm ra chỗ hở, khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn.
" Không phải em nghĩ quá nhiều, là do anh chưa từng nghĩ đến".
Anh đương nhiên không muốn, cũng không muốn nghĩ:" Chỉ có bé con như em mới suy nghĩ lung tung, suy nghĩ những chuyện không có thật".
" Em đã không còn nhỏ nưã đừng coi em là bé con". Đinh Vũ Du kháng nghị nói :" Em đã lớn, biết được chuyện tình cảm của mình, xin anh đừng gắn cho em những tội danh lung tung."
" Tiểu Du, em................." huyệt thái dương của anh bắt đầu co rút:" Chúng ta là anh em, anh phải nói sao thì em mới hiểu đây?"
" Nguyên nhân là do anh thích cô ấy nên mới không chấp nhận tình cảm của em?" Đối mặt với thái độ dứt khoát của anh, cô đột ngột nghĩ đến một khả năng khác
" Cô ấy?" trong thời gian ngắn Đinh Tử Hạo chưa thể theo kịp lời nói của cô.
" Lê Anna"
" Cái này...........". Anh không muốn cùng cô thảo luận về chuyện của mình và Lê Anna:" đây là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau, em đừng có gộp lại"
" Đối với em mà nói, đây cũng là một vấn đề". Đinh Vũ vu kích động nói:" nếu anh yêu cô ấy, em không còn gì để nói , nhưng nếu anh không yêu cô ấy, thì hãy co em một cơ hội".
\' Trọng tâm không phải .............." . Anh trầm giọng nói :" Anh không muốn thay đổi mối quan hệ này, anh chỉ muốn làm anh trai em, em có hiểu không?"






Sự im lặng dần dần lan tỏa ra không gian giữa hai người........
Một lúc sau , Đinh Vũ Du lên tiếng phá tan bầu không khí ngộp ngạt này. "Em thật không hiểu rõ." Trong mắt cô chứa đầy nước mắt, "Em thật sự không hiểu rốt cuộc cuối cùng là anh đang sợ cái gì? Tình cảm đối với anh khó nói như vậy sao? Chẳng lẽ bởi vì căn bản anh không yêu thích em, chẳng qua là do cha mẹ yêu cầu nên mới miễn cưỡng quan tâm, lo lắng, đối xử tốt với em?"
Nói đi nói lại, cô nhẫn nhịn bấy lâu nước mắt cũng không kìm được nữa, thay nhau lăn dài xuống đôi gò má lúm đồng tiền xinh đẹp của mình.
"Tiểu Du........" Thấy khuôn mặt Đinh Vũ Du đầy nước mắt, Đinh Tử Hạo cũng không thoát khỏi luống cuống tay chân
. "Em đừng khóc, có chuyện gì hãy từ từ bàn bạc, em............"Anh hốt hoảng vội vàng chụp lấy khăn giấy giúp cô lau nước mắt, "Cầu xin em mà, đừng khóc nữa được không? Bộ dạng em như vậy, anh thật sự không biết nên làm như nào mới phải."
Đinh Vũ Du mày chuyên tâm một chút!
Cô đã âm thầm nhắc nhở mình, đáng tiếc, sự nhắc nhở của cô nửa điểm không có tác dụng
Phiền phức vẫy vẫy đầu, cô đứng dậy rót cho mình chén nước , chậm rãi đi tới cửa sổ ngắm bóng đêm bên ngoài
Bây giờ đã là nửa đêm, bên ngoài tối đen như mực ,chỉ xa xa ngọn đèn đường mang ánh sáng mơ hồ.
" Haizzz" Đinh Vũ Du không nhịn được khẽ thở dài một cái
Kể từ ngày sinh nhật cô nói rõ lòng mình với anh, anh cố tình lảng tránh cô, mỗi ngày đi sớm về trễ, dường như hai người không hề có cơ hội chạm mặt , cho dù gặp mặt, anh cũng không giống như xưa không còn thân thiện như trước, luôn chào hỏi lạnh nhạt sau đó trở