Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Câu Được Anh Trai Thân Yêu

Câu Được Anh Trai Thân Yêu

Tác giả: Dư Phàm

Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015

Lượt xem: 134590

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/590 lượt.

ặt cô tỏa ra một thần thái khác thương.
Chẳng lẽ...........trái tim cậu không khỏi chấn động, giống như bị một tảng đá đè trúng.
" Anh, em giới thiệu với anh". Cô thân thiết quấn lấy tay anh:" đây là bạn học em Trình Sùng Ngạn , hôm nay sinh nhật em nên cậu ấy đến đây tặng quà".
Cô cười híp mắt quơ quơ cái hộp trong tay
" a, trời nóng quá, xin chào e". Anh thuận tiện đem tay mình rút ra từ tay của cô, rồi giơ tay về phía Trình Sùng Ngạn: "Xin chào, anh là anh của tiểu Du, em gọi anh là Tử Hạo là được"
" Chào anh ". Trình Sùng Ngạn nhìn không chớp mắt nhìn khuôn mặt anh tuấn , thành thục, tràn đầy mị lực, trong lòng hỗn loạn, nhưng không quên cùng anh bắt tay:" rất hân hạnh được biết anh".
" Cám ơn em đã quan tâm đến Vũ Du". Anh liếc Đinh Vũ Du bên cạnh một cái," Đúng rồi, anh cùng tiểu Du đang chuẩn bị đi ăn cơm, em có muốn đi cùng không? Nhiều người càng vui càng náo nhiệt".
Ngoài dự đoán của Đinh Vũ Du, anh lại mời cậu ấy, nhưng tối nay cô chỉ muốn ở cùng với anh, cô không hi vọng có người thứ 3 làm kì đà cản mũi.
" Anh, Sùng Ngạn có chuyện rồi, không thể nào cùng đi được". Không đợi phản ứng của Trình Sùng Ngạn, cô lập tưc thay cậu từ chối nhã nhặn, cô không muốn thời gian tốt đẹp tối nay lại có người phá hư.
" Như vậy à........?" Đinh Tử Hạo nhìn Trình Sùng Ngạn một cái, rất mong sẽ có một đáp án khác.
Thấy đứa bé này đẹp trai, vẻ ngoài lại tuấn tú, trong mắt lại tràn ngập thông minh, anh vừa nhìn thấy đối phương thì vô cùng hài lòng, đối phương đích thân mang quà đến, cho thấy cậu ta tương đối có lòng với cô, như vậy là một chuyện vô cùng tốt, khi cô có tình cảm với người khác sẽ không còn đối với anh mơ mộng cùng ảo tưởng nữa.
" Đúng vậy". Nhìn đồng hồ đeo tay, cậu không chút do dự mà cự tuyệt:" Em chỉ tới đây đưa quà sinh nhật, bây giờ em có chuyện phải đi".
Cậu nhìn cô một cái rồi đi, Đinh Vũ Du cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.
" Anh, anh có chuẩn bị quà sinh nhật cho em không?" Cô thị uy quơ quơ cái hộp trong tay:" Anh xem, người ta đều có quà,............."
" Tất nhiên là có!" Anh cố làm thần bí với cô:" Đó là một phần quà rất đặc biệt, em chờ đi".
" Thật sao?" cô cười vui vẻ.
Nhìn cô nở nụ cười sáng lạn, anh vừa vui buồn lẫn lộn, anh nhìn xuống đánh giá cô, lập tức cảm thấy king ngạc nhưng áp lực trong tim lại càng thêm nặng nề.
Anh đương nhiên biết mọi chuyện sẽ không như vậy, nhưng mà anh bình tĩnh cười cười nhìn cô:" Xem ra em đã chuẩn bị xong, anh vào thay đò, em chờ anh xuống".
Cô nghịch ngợm trừng mắt nhìn anh:" Yên tâm đi, em nhất định sẽ chờ anh".
Cái gì? Cô sẽ..........chờ anh ? Đây là câu nói đùa, hay là một câu ám hiệu? Đinh Tử Hạo càng thêm sợ hãi.
Xem ra chuyện này không thể kéo dài được nữa,phải nhanh chóng chặt dứt họa mới được, nếu xảy ra chuyện gì không may, anh làm sao hướng ba mẹ giải thích đây?
Ba mẹ Đinh đối với anh ân trọng như núi, không có bọn họ sẽ không có Đinh Tử Hạo , nếu vì anh mà tổn thương đến con gái yêu quý của họ, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.
" Mời hai người dùng".
Sau khi Đinh Vũ Du và Đinh Tử Hạo dùng xong món chính, phục vụ lập tức đem cho 2 người 2 li cafe .
Đinh Vũ Du thuận tay cầm đường lên, thay Đinh Tử Hạo bỏ thêm mấy muỗn đường vào li cafe.
" thêm một muỗng đường, không thêm sữa tươi, có đúng không?" cô cười híp mắt nhìn anh.
" Loại chuyện nhỏ nhặt như vậy mà em cũng nhớ rõ sao............." anh lầu bầu nói.
" Em thích chứ sao?" Chỉ cần có liên quan đến anh, cô đều khắc cốt ghi tâm.
" Em..........". Anh trừ cười khổ cũng không biết phải làm sao?
" Quà sinh nhật của em đâu?" cô ngoắc ngoắc ngón tay:" Mau mau lấy ra, em chờ không nổi".
" Đừng nóng lòng như vậy, của em sẽ là của em, nếu không phải của em thì không nên cưỡng cầu". Anh nói có ngụ í.
" Hello!"
Đang lúc anh chuẩn bị lấy quà thì đột nhiên có một người vỗ bả vai anh.
" Người bận rộn, sao hôm nay lại có thời gian đi ra ngoài ăn cơm?"
Anh vừa quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Dục Trung cười hì hì đứng ở sau lưng anh, anh lập tức đứng dậy bắt tay đối phương chào hỏi
" Thật trùng hợp, cậu cũng tới nơi này ăn cơm à?" Anh cười nói:" hôm nay cậu tới đây bàn công việc hay tới đây với bạn gái?"
Lâm Trung Dục là bạn học thời đại học, cũng là kháh hàng quan trọng của công ty anh, quan hệ của 2 người không hề tầm thường, nếu gặp nhau không quên tổn thương đối phương 2, 3 câu.
" Vậy cậu thì sao?" Lâm Trung Dục ánh mắt nhìn về phía Đinh Vũ Du, cặp mắt ánh lên sự tán thưởng.
" Là công việc hay bạn gái?"
" Này, đừng nói bậy". Anh nghiêm mặt nói:" Cậu không nhận ra sao, đây là em gái tớ Đinh vũ Du"
" Em là tiểu Du?". Lâm Trung Dục trợn mắt sợ hãi:" Đúng là tuổi 18 thì có thay đổi lớn, không ngờ em lại trở nên xinh đẹp như vậy rồi".
Hồi anh đang đi học cũng gặp mặt Đinh vũ Du mấy lần, nhưng khi đó cô bé vẫn chỉ là một đứa nhóc, hôm nay lại lột xác thành một con bướm vô cùng xinh đẹp, khó trách trong thời gian ngắn mà anh không nhận ra.
" Anh là............?" người đàn ông trước mặt


Polaroid