
Tác giả: Dư Phàm
Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015
Lượt xem: 134620
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/620 lượt.
"Anh ... anh không phải thương lượng cùng Tổng giám đốc Thi sao?"
"Phải nói bao nhiêu lần em mới hiểu đây?" Anh phát điên kêu lên. "Căn nhà này cùng cô ta một chút quan hệ cũng không có, việc gì phải tìm cô ta thương lượng?"
"Nhưng mà cô ấy..."
"Cô ta làm sao?" Tề Thiếu Yến có chút nóng nảy.
"Cô ấy dường như cho là... Cho là... Đây là nhà cô ấy." Ngập ngừng nửa ngày, cuối cùng thật vất vả cô mới nói ra khỏi miệng.
"Đó là cô ta đơn phương tình nguyện thôi, em kệ cô ta đi."
"Nhưng mà anh không nói gì với cô ấy, cô ấy làm sao sẽ…" Thi Lệ Nhân không phải cô gái bình thường, tựa hồ không có khả năng giống như yêu đơn phương chứ.
Anh cau mày. "Em cho rằng anh nói với cô ta cái gì?"
"Tôi không biết." Cô lắc đầu một cái. "Cho nên mới muốn hỏi anh.”
"Nếu mà anh nói cái gì anh cũng không nói với cô ta? Em tin hay không?" Anh thật sự không có cam kết qua cái gì với Thi Lệ Nhân, tất cả đều là chính cô ta tự tưởng tượng thôi.
Vũ Như tiếp tục cúi đầu gặm donut, lấy trầm mặc để diễn tả kháng nghị.
Nhìn chằm chằm cô gặm đồ biểu hiện dáng vẻ quật cường, anh rốt cuộc giơ cờ trắng đầu hàng. "Được rồi!" Anh quyết định tiết lộ một phần nhỏ sự thật, "Thi Lệ Nhân thầm yêu anh, mà trên phương diện làm ăn anh có chút liên hệ với cô ta, cho nên không tiện cự tuyệt, làm cô ta có chút hiểu lầm.” Tề Thiếu Yến tiết lộ chỉ có một phần nhỏ, trừ việc Thi Lệ Nhân đơn phương thích anh, còn lại đều tự động lược bỏ.
"Vậy sao? Vậy Tổng giám đốc Thi không phải rất đáng thương sao? Anh nên nói rõ với cô ấy chứ.”
"Chờ chúng ta gạo sống nấu thành cơm chín, cô ta tự nhiên sẽ biết, biết rồi thì cũng hết hi vọng thôi."
"Cái gì gạo sống... Cái gì..." Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nhanh chóng biến thành đỏ rực, đánh chết cô cũng không dám nói ra câu nói kia.
"Chính là chờ chúng ta..." Anh cố ý dừng lại mấy giây để trêu cô."…Kết hôn."
Vũ Như cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nếu anh mà nói rõ ra mấy lời mập mờ kia, cô không biết có nên tìm cái hố để chui không nữa.
"Đại tiểu thư nếu không còn thắc mắc nào nữa, vậy thì mau mau chọn một cái mình thích nhất đi." Anh vội vàng đem ba tờ thiết kế đưa tới trước mặt cô, dời đi lực chú ý của cô. “Em thích cái nào nhất?"
Do dự một lát, rốt cuộc cô cũng chỉ vào thiết kế màu bạc mang chút hương vị Nhật Bản. Có thể đó chính là căn nhà cô vẫn mơ ước bấy lâu nay.
"Được, chính là cái này sao!" Anh không nói hai lời, lập tức cất thiết kế đó đi, đem hai bản thiết kế kia trả về cho cô.
"Những cái này em giữ lại, về sau thiết kế lại tham khảo." Ánh mắt của anh sáng quắc nhìn thẳng cô. "Anh đã nói mua mảnh đất này là hoàn thành mơ ước của em, em hiện tại tin chưa?"
Đúng nha! Anh chẳng những chọn thiết kế cô thích nhất, còn mỗi ngày hô hào muốn kết hôn với cô, cô không có lý gì lại không tin anh. Nhưng mà…
Bắt gặp ánh mắt thâm tình nóng rực của anh, tim cô đập gia tốc, không tự chủ được tránh đi tầm mắt anh.
"Không cần tránh anh." Lần này anh không có bỏ qua cô, trở tay nhẹ nhàng nâng lên cằm của cô. "Tiếp nhận anh, để chúng ta ở chung một chỗ được không?"
Cúi mắt xuống, cô vẫn như cũ không trả lời. Cô đang sợ, sợ một lần nữa bị tổn thương.
Nhìn vào ánh mắt yếu ớt của cô, tim anh đau nhói, chỉ có thể tự trách. Đây tất cả là anh gieo gió gặt bão, hơn nữa là bụng làm dạ chịu. "Nhanh nhanh ăn bữa sáng, chúng ta ra ngoài chơi.” Buông tay ra, anh không hề tỏ thái độ bức bách cô nữa, đổi lại là thoải mái thúc giục. "Hiện tại thời tiết rất đẹp, ở trong văn phòng ngồi mốc không phải quá lãng phí sao!"
Thấy anh đột nhiên thay đổi tâm ý tha cho cô một lần, Vũ Như như được đặc xá, gặm donut càng thêm hăng say. "Vậy anh muốn đi đâu?" Cô học được rất nhanh, cũng xuất ra chiêu thức dời lực chú ý.
Đối với lần này, anh chỉ có thể cười khổ. "Em muốn đi đến đâu thì đi tới đó!" Dù sao chỉ cần ở chung một chỗ với cô, nơi nào cũng là thiên đường.
“Chị Như Như, hôm nay có người tặng hoa cho chị kìa!” Tương Tương vừa ôm tới một bó hoa, vừa dùng âm thanh xé cổ họng kêu to, giống như chỉ sợ có người không biết.
"Oa, thật là đẹp!"
"Thật hạnh phúc đó!"
"Cám ơn em." Trong lúc mọi người đang hâm mộ không thôi, Vũ Như bình tĩnh nhận lấy bó hoa.
Đó là hoa bách hợp, cũng là loài hoa cô thích nhất.
Cô nên tin tưởng anh sao?
"Rốt cuộc là ai đưa?" Tiểu Tiệp thấy cô thật lâu không có phản ứng, không nhịn được hỏi.
"Không có gì, chỉ là một người bạn bình thường thôi." Thu hồi suy nghĩ, cô cẩn thận từng li từng tí, cất tấm thiếp đi.
"Thật sự chỉ là bạn bình thường sao?"
"Dĩ nhiên." Cô cười nhạt. "Các em thấy chị giống người có bạn trai sao?"
"Nhưng mà bạn bình thường sao lại tặng hoa vào lúc này?" Tiểu Tiệp cũng nói lên nghi vấn.
"Có thể là thấy chị chưa bao giờ được tặng hoa, cho nên tội nghiệp chị đi!" Cô giải thích.
Vậy sao? Lăng Hải Uy ngồi tại chỗ vễnh tai nghe tất cả đối thoại của bọn họ. Anh vẫn thầm lén yêu mến Vũ Như, nhưng vì thái độ né tránh của cô mà không dám hành động