Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cấu Kết

Cấu Kết

Tác giả: Tâm Thường

Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015

Lượt xem: 1342044

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2044 lượt.

nh làm mấy lần, cuối cùng chỉ còn lại có phần tiếp nhận.
Cánh tay anh tựa như thép ôm mình, có lúc cô cũng sẽ nghĩ, nếu như Diệp Tích Thượng bỗng nhiên nảy sinh ác độc, có thể đem thắt lưng cô cắt đứt hay không?
Bỗng dưng, một va chạm thật sâu làm cho Cố Hoài Nam bị kích thích cả người co rụt lại, chỉ cần anh đụng chạm cô như vậy, cô sẽ co rút lại, sau đó sẽ cảm giác được cái vật ở bên trong thân thể cô tựa hồ trở nên kiên cố cứng rắn hơn, dĩ nhiên người cuối cùng được lợi bây giờ đang ở trên người cô không tiếng động cười yếu ớt.
"Đã bảo đừng. . . . . . Như vậy. . . . . ."
Cố Hoài Nam mềm nhũn nằm xuống giường, nức nở."Làm sao anh còn không có. . . . . . Ăn no, em cũng. . . . . . chống đỡ rồi."
"Nơi nào chống đỡ rồi hả?" Anh buông ngực cô vì thỏa mãn ăn no ra, tay trượt vào chỗ hai thân thể kết hợp: vuốt ve cánh hoa, kích thích cô run rẩy. "Nơi này?" Sau đó lại duỗi thân đến phía trước đè lại bụng của cô, cảm thụ mình tùy ý phóng túng trong cơ thể cô. "Hay là nơi này?"
Cố Hoài Nam khó nhịn kêu một tiếng, nức nở lợi hại hơn."Cầu xin, van xin. . . . . . Van anh. . . . . ."
"Anh nói rồi, van xin anh cũng vô dụng, chính em không nên đốt lửa kêu gào với anh, nếu anh không thỏa mãn em chẳng phải là khi dễ em ư? Sau đó lại để cho em có cơ hội đến trước mặt cha báo cáo?" Diệp Tích Thượng hôn tới nước mắt bên khóe mắt cô, bộ dáng cô mềm mại yếu ớt như vậy anh một chút cũng không có cảm thấy đau lòng, ngược lại càng kích thích muốn ở trên giường hành hạ chết sự vọng động của cô. "Khóc cũng vô dụng, anh thế nhưng không phải ai hạ chiến thiếp cũng nhận, em ném, không nhận thì thật xin lỗi mình, Nam Nam. . . . . . Mau cảm thụ anh đưa cho em, sau này nhớ lâu một chút."
Anh tách chân Cố Hoài Nam, đặt mình trong chân cô, một tay chống bên người cô, một cái tay khác giữ chặt cái mông tròn của cô rất tự nhiên mà khởi xướng một vòng tấn công mạnh cuối cùng, nhanh chóng mà cuồng mãnh ra vào, mỗi một lần rút lui ra sau cũng bị một lần tàn nhẫn đẩy ra, cả cây phá vỡ mà vào, tuyệt đối xưng không hơn ôn nhu, cũng không cần ôn nhu, anh muốn chính là xâm lấn cùng chiếm lĩnh như vậy.
Cố Hoài Nam đều sắp điên rồi, tê dại cùng nhột còn khó có ngôn ngữ có thể hình dung cảm giác đã nghiền cũng cơ hồ muốn đem cô nuốt hết, còn kèm theo một loại đau mơ hồ, cô tránh không thoát, trốn không thoát, loại đau này có lẽ là do anh đụng vào chỗ sâu nhất trong cơ thể cô tạo thành, vọng động cùng trống rỗng như nước xoáy mút chặt cô.
Anh càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mạnh, Cố Hoài Nam cảm giác mình lúc nào cũng sẽ bị anh đụng hư, mà lại sợ không nỡ để anh rời đi, u cốc nhỏ yếu ớt theo bản năng có xu hướng đẩy cứng rắn ra phía ngoài, khi anh thật thối lui khỏi lúc ngược lại hết sức bao lấy không để cho anh đi —— Diệp Tích Thượng yêu chết muốn chết loại hành hạ ngọt ngào này, đổ ở phía sau cô vừa đứng thẳng động vừa cúi đầu thở gấp.
"Anh ta nói không sai, thân thể của em quả thật nhiệt tình làm cho người ta khó có thể điều khiển tự động, chỉ tiếc loại nhiệt tình này, anh ta không có cơ hội cảm thụ, cũng không phải lần đầu tiên của em cũng thuộc về anh ta ."
Anh nói có chút nảy sinh ác độc, động tách cũng theo đó mà tàn nhẫn, bất kể cô đã nức nở biến thành khóc nức nở, lần nữa ép cô thừa nhận. Vừa nghĩ tới cô gái phía dưới từng là bạn gái Trần Nam Thừa, Diệp Tích Thượng sẽ tự giác gia tăng lực đạo, không rõ ràng lắm tại sao khi đó Trần Nam Thừa cố ý nói như vậy, chẳng lẽ chỉ vì khích bác ly gián? Anh ta cũng không có tình ý, huống chi từ rất nhiều năm trước anh biết Cố Hoài Nam có tình cảm đối với Trần Nam Thừa.
Trên tấm lưng cô trắng ‘lõa lồ’ động tác của anh sáng ngời thành một cái mê hoăc người, tóc dài tán loạn, mu bàn tay bắt lấy eo anh, không biết là muốn kháng cự hay là muốn nhiều hơn, thanh âm bởi vì bị đè nén ẩn nhẫn, muốn anh dùng sức mới có thể không có lựa chọn nào khác phóng thích ra.
Đối mặt thế công anh cường hãn, Cố Hoài Nam thật sự không có cách nào làm nửa điểm phản kháng, hoàn toàn nhận rõ một chuyện: người đàn ông im lìm ăn dấm mình sẽ dẫn tới mất mạng . . . . . .
Cô hoài nghi mình có còn mạng chịu qua ba ngày không, tại sao bọn họ chết nhanh trong động tác, thế nhưng anh lại giống như người vận động làm nóng dường như chơi chết đi được?
Cô lần này thật là đùa quá rồi, con cọp không phát uy, cũng tuyệt đối không thể cho anh là mèo bệnh. "Em muốn. . . . . . Nhìn anh. . . . . Ông xã. . . . . ."
Cô mềm nhũn van xin, Diệp Tích Thượng còn chưa có biện pháp nói không, nhanh chóng đem cô lật người, nhấc bắp đùi của cô lên đột nhiên đâm vào, eo ếch đong đưa càng lúc càng nhanh, tay thắt cằm của cô, để cho họ nhìn nhau. Cố Hoài Nam mượn ánh trăng cửa sổ thấy rõ mắt của anh, giống như Hắc Diệu Thạch thâm trầm đốt phát sáng, cô kiều diễm, so với trước kia bất cứ lúc nào cũng muốn người khiếp hồn phách.
Ở mấy cái đâm sâu, một cỗ nhiệt lưu hướng vào trong cơ thể cô, nhiệt năng mạnh mẽ tưới nhụy hoa của cô. Cố Hoài Nam bị bỏng đến cực kỳ thoải mái lại kích thích, ê ẩm mau đến an ủi để n


Ring ring