Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 1342040
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2040 lượt.
chuyện mềm nhũn hơi thở mong manh cũng biết chuyện gì xảy ra. "Diệp Tích còn ở đó mà nói..., đem điện thoại cho anh ấy."
Cố Hoài Nam nhắm mắt lại vứt di động cho người đàn ông bên cạnh, không biết bọn họ nói những thứ gì, chỉ nghe thấy giọng nói Diệp Tích Thượng lành lạnh. "Tôi cám ơn cậu, bất quá đây là hai chuyện khác nhau, hiện tại không rảnh, hôm nào hãy nói."
Anh cúp điện thoại, Cố Hoài Nam cũng tỉnh lại, dùng chân đạp đạp anh. "Em tò mò, ngày đó Giang Thiệu đến tột cùng đã nói với anh như thế nào, có thể làm cho anh kiềm nén không được bỏ lại anh em của mình đi thành phố B tìm em?"
Diệp Tích Thượng hừ cười, "Nếu như anh cùng cô gái khác cả đêm ở chung một chỗ, em ——"
"Em sẽ chặt cô ta!"
Cố Hoài Nam tàn bạo nói, mi tâm Diệp Tích Thượng giãn ra. "Em không tin anh?"
"Tin tưởng, nhưng tin tưởng là một chuyện, khó chịu là một sự việc khác."
Linh quang trong đầu Cố Hoài Nam chợt lóe, chợt nhớ tới sự kiện thật lâu trước kia. "Đợi một chút, em nhớ anh từng đã nói, có một cô gái đối với anh mà nói quan trọng giống như tính mạng, mỗi lần anh cùng cô ấy gọi điện thoại đều giống như biến thành người khác."
"Còn đoán không được cô ấy là người nào?"
"Hiện tại đoán được." Cố Hoài Nam lầm bầm, "Diệp Tiểu An."
Anh cam chịu, hai tay không thành ở trên người cô sờ, Cố Hoài Nam nhíu mày vểnh miệng lên không lên tiếng. Diệp Tích Thượng nhạy cảm cảm giác được tâm tình cô biến hóa, đem cô ôm chầm tới hôn mộ cái. "Biết anh yêu cô ấy, tại sao vẫn còn ép anh muốn em?"
"Bởi vì tin tưởng anh." Cố Hoài Nam sâu kín, những ngày kia cô suy nghĩ rất nhiều, nghĩ anh, nghĩ Diệp Tiểu An, cũng nghĩ mình. "Anh quý trọng cô ấy bảo vệ cô ấy thương cô ấy cưng chìu cô ấy, cũng bởi vì thân thế cùng chuyện từng trải qua của Tiểu An giống nhau như đúc với anh, anh biết mình muốn cái gì, cho nên biết cô ấy muốn cái gì, cho dù anh yêu cô ấy, nhưng anh biết các người cần nhất cũng không phải là tình yêu, mà là tình thân, có lẽ chuyện Cảnh Thiên cùng ba ba để cho anh xác định không vì ái tình mà càng thêm quan tâm củng cố tình thân, anh là một người nặng tình cảm như vậy hiểu được cái gì gọi là quý trọng, sẽ không bởi vì yêu cô ấy mà để cho giữa hai người sinh ra nửa điểm mà ngày sau có thể gặp lại sẽ có khả năng là người lạ, anh yêu đối với Tiểu An không phải là tình yêu nam nữ nông cạn như vậy, cô ấy là một phần tính mạng của anh, không thể phân cách, không tha xâm phạm, anh tham món lợi nhỏ yên tĩnh tựa như yêu ba ba cùng mình, nhưng là nơi này của anh. . . . . ."
Tay cô phủ ở lồng ngực của anh. "Có lẽ từ rất sớm rất sớm đã bắt đầu, anh cũng đã đem phong bế tình yêu của mình ở nơi này rồi, bởi vì sợ có một ngày người anh coi trọng sẽ rời khỏi anh, cho dù từng thật có yêu cô ấy, nhưng chút tình cảm này đã được anh khắc chế cùng ẩn nhẫn lâu dài sớm cũng bị sinh sôi mài mực không còn sót lại chút gì rồi."
Diệp Tích sớm đã dừng lại hôn cô, ôm cô như vậy, nghe tiếng nói dịu dàng cả cô ở bên tai, tay cô chỉ bộ ngực anh tựa hồ đã xuyên thấu qua da, sâu vào bên trong thân thể anh, vững vàng bắt được trái tim của anh, nắm chặt, để cho anh mơ hồ không ngăn chặn đau, cũng trong loại đau đớn này lại cảm nhận được một loại chưa bao giờ có ——
Lòng trung thành.
"Hơn nữa anh đã nói anh yêu thích em." Mặc dù đó là cô buộc anh nói, Cố Hoài Nam gối trên vai anh, phồng khuôn mặt nhỏ lên sinh hờn dỗi. "Cũng không biết tại sao, anh nói em đều sẽ tin tưởng, anh khó chịu, lại vụng về trong việc biểu đạt tình cảm, sẽ không dễ dàng nói những lời buồn nôn này——"
"Nam Nam."
"Tại sao?"
"Nếu như anh yêu em, em có thể có một ngày giống như Cảnh Thiên đột nhiên rời khỏi Diệp Cẩm như vậy. . . . . . Rời khỏi anh?"
". . . . . ."
Cố Hoài Nam bởi vì những lời này của anh mà cả người cũng hóa đá rồi, bỗng dưng ngẩng đầu nhìn mặt của anh, cố gắng ở anh trên mặt tìm được một tia sơ hở, đáng tiếc không có, vẻ mặt anh thật tình đến mức làm cho cô muốn khóc.
Ánh mắt của cô thoáng chốc đỏ, cổ họng ứ nghẹn. "Em. . . . . . Em sợ tìm không được người giống như anh không cần tất cả của em đều hoàn mỹ, bất kể người khác nói cái gì đều đem em làm thành công chúa cần che chở dung túng, kẻ ngu mới có thể rời khỏi anh, trừ phi. . . . . ."
Cô không có nói tiếp, sợ mình khóc lên.
Nếu anh không rời, cô liền không chê. Cố Hoài Nam cùng anh, khát vọng chỉ là một ngôi nhà đầy đủ, một người thân vĩnh viễn sẽ không rời đi.
"Không có trừ phi, anh không phải là Trần Nam Thừa, không phải mỗi người đàn ông đều như vậy." Diệp Tích Thượng tin tưởng Trần Nam Thừa rời khỏi cô tuyệt đối có ẩn tình, chỉ bất quá mặc dù có vô vàn chân tướng thì hiện tại cũng đã chậm rồi.
Cô là một người duy nhất có thể tìm tòi nghiên cứu đến nội tâm của anh, đưa nhiều thứ tiềm ẩn đã nhiều năm thấu triệt ra ngoài, để cho anh lần đầu tiên không chỗ nào che dấu trước mặt một người. Diệp Tích Thượng hết sức xác định một chuyện.
Cố Hoài Nam phải ở sau Diệp Tiểu An, anh nhất định... sẽ không phóng tay người.
Nhưng, anh rất nhanh lại bắt đầu phát hiện, sinh mệnh