Đã Cưỡi Là Phải Cưỡi Đến Nơi Đến Chốn
Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 1342039
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2039 lượt.
ở rộ ra, phủ lấy kiên định của anh rụt bụng lại đã tới cao triều.
Diệp Tích Thượng lẳng lặng hưởng thụ cảm giác bị cô quấn chặt, hôn vai của cô, liếm mồ hôi hột trên da tinh mịn của cô, một trận tốt mới đưa mình. Cố Hoài Nam còn đang thở dốc, chưa từ giữa hành hạ bình phục lại, Diệp Tích Thượng nằm nghiêng ở bên người cô, nắm tay nhỏ bé của cô ôn ôn nhu nhu hôn.
Cố Hoài Nam ỉu xìu nhìn anh, trong ánh mắt tràn đầy lên án. Diệp Tích Thượng siết chặc khuôn mặt đỏ thẫm của cô. "Đừng cho rằng anh không biết em có chủ ý gì, rốt cục thấy bộ dạng anh thất khống rồi, rất đắc ý có phải không?"
Tâm tư nhỏ bị vạch trần, biểu tình ủy khuất của Cố Hoài Nam thoáng chốc không thấy, há mồm nghịch ngợm cắn ngón tay của anh. Cô muốn đi tắm, nhưng không có một chút khí lực, người đàn ông này hết lần này tới lần khác đều ở một bên có chút hả hê nhìn cô giãy dụa không chịu hỗ trợ. Cố Hoài Nam không khỏi cắn răng, "Anh tiến bộ rồi đấy Diệp Tích Thượng, người đàn ông trước kia ngồi trong lòng mà vẫn không loạn đi đâu rồi? Hiện tại là một mặt người dạ thú!"
"Này phải cảm tạ em bồi dưỡng." Tay Diệp Tích Thượng sờ soạng nơi nào đó của cô, đầu ngón tay dính đầy dịch sềnh sệch. "Anh báo đáp em có thể sẽ lâu dài sâu xa, em không thiệt thòi."
Là loại "Lâu dài sâu xa" nào, từ trong ánh mắt xấu xa của anh là có thể nhìn ra, Cố Hoài Nam khép chân lại đẩy anh. "Em nói sai rồi, anh căn bản không bằng cầm thú!"
Diệp Tích Thượng cười, ôm cô đi tắm rửa, trở lại làm cho cô thoải mái khoan khoái nằm ở trên giường, anh thì ngồi ở bên giường lau tóc cho cô. Cố Hoài Nam vừa mệt lại vừa buồn ngủ, gối lên chân của anh vòng eo của anh, ngửi mùi hương mát mẻ trên người anh liền buồn ngủ.
Diệp Tích Thượng tắt máy sấy, động tác nhẹ vô cùng nâng đầu của cô đem cô chuyển qua trên gối gối đầu, không có nhiệt độ của anh, Cố Hoài Nam bỗng dưng mở mắt mông lung buồn ngủ, mân mê cái miệng nhỏ nhắn kháng nghị. Diệp Tích Thượng vội vàng nằm theo, để cho cô uốn trong lòng ngực của anh ôm mình, vỗ nhẹ lưng cô dụ dỗ, cho đến khi vẻ mặt cô thoả mãn tiếp tục ngủ, anh mới chậm rãi nhếch khóe miệng lên, vẽ ra nụ cười ý vị thâm trường.
Đúng là vẫn còn đến một bước này, Diệp Tích Thượng còn chưa nói cho cô biết, nhớ sự vọng động của cô vẫn bị anh hung hăng đè ép, nhất là một thời gian ngắn gần đây, cơ hồ mỗi đêm cũng bởi vì quá muốn cô mà không cách nào ngủ. Đối mặt với Cố Hoài Nam, anh trở nên càng ngày càng không lý trí, có khi chỉ cần một câu nói thậm chí một động tác hoặc một ánh mắt của cô, thú tính trong nội tâm anh sẽ phải xông ra khỏi lồng tre khiêu chiến tự chủ của anh, mấy ngày qua định ở trong đoàn không có trở lại, vốn định tĩnh táo một chút, không nghĩ tới Tiểu Hỗn Đản này thế nhưng sử dụng một chiêu này tới buộc anh, càng không có nghĩ tới anh vừa thấy được cô liền bỏ việc công.
Thời gian lâu dài ở cùng Diệp Tích Thượng, Cố Hoài Nam vốn là ngày đêm điên đảo làm việc và nghỉ ngơi đều sớm bị anh vô hình điều chỉnh, vừa đến thời gian tự động mở mắt. Cô liếc xuống đồng hồ báo thức đầu giường, thời gian còn sớm, khó khăn trở mình, chỉ cảm thấy toàn thân vừa đau vừa nhức, chỗ khác: vừa động liền đau rát.
Diệp Tích Thượng đem cô vòng vào trong ngực ngủ, thấy anh gần ngay trước mắt, đôi môi Cố Hoài Nam không tự chủ giương lên ngây ngốc cười, đầu ngón tay khẽ điểm mi tâm của anh, nhỏ giọng lầm bầm: "Người đàn ông xấu xa, vẫn bị em ăn đi? Để anh giả đứng đắn, còn không phải giống người đàn ông khác ăn vào liền ói không ra, hại em thiếu chút nữa bị anh hành hạ chết! Bại hoại!"
Nói xong tỉ mỉ thưởng thức một phen gương mặt anh tuấn, tâm tình thật tốt ở trên môi anh hôn trộm. Mặc dù cô chưa tỉnh ngủ, rồi lại không bỏ qua cơ hội khó có được là tỉnh lại trước nhìn anh ngủ, kéo ngăn kéo ra chuẩn bị lấy thuốc lá.
Anh ôm chặt, hành hạ Cố Hoài Nam thật lâu mới kéo đến bên giường, sợ động tác quá lớn sẽ đánh thức anh, không thể làm gì khác hơn là gục ở chỗ này vươn tay vào trong ngăn kéo sờ loạn, nhưng cuối cùng lấy ra cũng là mấy cái hộp. . . . . . Áo mưa an toàn.
Này cũng là Diệp Cẩm đột nhiên chuẩn bị trước cho con trai, Cố Hoài Nam nhìn cái hộp áo mưa an toàn hỗn tạp chợt nhớ tới vật chuyện gì đó, vùi đầu cười lên thiếu chút nữa ra tiếng, lấy điếu thuốc ra hút vẫn còn đang cười.
Thật ra thì Diệp Tích Thượng ở lúc cô trở mình đã tỉnh lại, cô hành hạ như thế dĩ nhiên không có biện pháp tiếp tục giả vờ ngủ, cánh tay buộc chặt ôm hông của cô ở cô trên bụng hôn một cái. "Sớm như vậy?"
Cố Hoài Nam thấy anh tỉnh, ngậm lấy điếu thuốc khơi mào anh, tùy tiện nhạo báng. "Vị gia này, ở trên giường lớn của bản cô nương ngủ ngon giấc không?"
Diệp Tích Thượng liếc cô một cái, tính trả thù nhéo cái hôm ê ẩm của cô, Cố Hoài Nam nhe răng trợn mắt “ôi” một tiếng, ngắt thuốc chui vào trong chăn cùng anh náo, không có mấy cái đã bị anh tung mình ngăn chặn chế phục rồi.
Hai người đồng thời nhớ lại điên cuồng tối hôm qua, con mắt Diệp Tích Thượng thâm sâu chút ít, Cố Hoài Nam cũng là vẻ mặt vui vẻ thực hiện được. "Nói cho anh biết bí mật nhỏ, em và