Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 1342036
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2036 lượt.
Kim Kim đã len lén đánh cuộc."
"Đánh cuộc gì?"
"Đánh cuộc lần đầu tiên của chúng ta là anh chủ động hay là em chủ động, sự thật chứng minh là em cười đến cuối cùng, người nhịn không được là anh." Mặc dù cô lần nữa bức bách, nhưng nếu không phải Diệp Tích còn có tâm, cô nào có thể được như ý?
Diệp Tích Thượng với biểu tình ngưng trọng, không nghĩ tới hai cô gái này không an phận lại lén lút đánh cuộc. "Còn đánh cuộc khác sao?"
Cô có chút đỏ mặt, "Còn đánh cuộc lần đầu tiên của chúng ta anh có thể kiên trì được bao lâu, cậu ấy kiên quyết nói anh sẽ không vượt qua năm phút đồng hồ, em đây nhất định phải giữ mặt mũi cho người đàn ông của mình nha, không thể để cho cậu ấy chê cười, nói khẳng định anh không ít hơn nửa giờ, kết quả anh vượt qua một canh giờ, lực chiến đấu vẫn còn để cho em không chịu nổi, chỉ có điều. . . . . . Cũng chứng minh anh quả thật không có vấn đề, có thể sử dụng, hoàn toàn có thể dùng."
"Lại cùng Dư Kim Kim đánh cuộc loại này, xem ra anh không thu thập em!"
Cố Hoài Nam ôm anh làm nũng, "Em liền biết anh sẽ không để cho em thất vọng! Chứng minh em có lòng tin với anh, chẳng lẽ muốn em đánh cuộc như cậu ấy là anh chỉ có năm phút đồng hồ? Hừ, Dư Kim Kim, nha đầu chết tiệt kia quá không hiểu chuyện người đàn ông của em rồi."
Diệp Tích Thượng nhất thời cứng họng, lại bị cô làm nghẹn nói không ra lời, đoán cũng biết là Tiết Thần khẳng định nói cái gì cùng Dư Kim Kim. Anh không nói lời nào, Cố Hoài Nam còn không buông tha. "Có đúng hay không sao?"
Diệp Tích còn có thể nói gì, mặt cương nghiêm khẽ gật đầu một cái, anh làm sao không biết xấu hổ nói cho Cố Hoài Nam trước tối hôm qua vật đàn ông của mình là một hàng thật giá thật . . . . . .
Cố Hoài Nam nhận được thừa nhận, vui vẻ cười. "Ông xã, thật ra thì em muốn nhắc nhở anh, có phải đã quên một chuyện hay không?"
Mỗi lần vẻ mặt Cố Hoài Nam tựa như tiểu hồ ly giảo hoạt, anh phải bắt đầu suy nghĩ có phải lại bị cô tính toán gì rồi hay không, khi tầm mắt anh đi theo ánh mắt cô liếc về mấy hộp áo mưa an toàn trên đầu giường, huyệt Thái Dương phút chốc hung hăng nhảy, nhìn lại thấy Cố Hoài Nam cười đến vui vẻ.
"Anh là lính nhảy dù, không có bao dù tại sao có thể nhảy dù đây? Vạn nhất xảy ra mạng người thì làm sao bây giờ đây!" Cô vuốt bụng của mình. "Anh nói xem, trong bụng em có thể đã có em bé rồi hay không?"
Diệp Tích Thượng đột nhiên cảm giác nhức đầu, không thể nhịn được nữa nắm cằm nhỏ của cô. "Lúc này ước chừng em thỏa mãn rồi!"
Mẹ kiếp! Anh lại đem chuyện ngừa thai tối trọng yếu này quên đi! Cũng là sắc gây họa, cô gái này không biết có bao nhiêu đắc ý, bởi vậy nghiệm chứng mình lực ảnh hưởng ở trước mặt anh đủ để cho anh luôn luôn cẩn thận lại dời tảng đá đập chân của mình.
Chuyện này để cho Diệp Tích Thượng rất buồn bực, anh cho rằng Cố Hoài Nam làm xong điểm tâm bưng đến tủ đầu giường nặng nề để xuống, không nói tiếng nào đi thay quần áo. Cố Hoài Nam nằm lỳ ở trên giường nâng cằm lên thoải mái nhàn nhã nhìn, cười đến ngọt ngào. "Anh còn phải đi làm nhỉ? Vậy em làm sao trả nợ đây?"
Diệp Tích Thượng mặc xong quân trang đi ra ngoài liếc mắt liền thấy bóng mờ trước ngực cô, cổ họng một trận nóng ran, nhẫn nhịn, nhịn không được, tiến tới một thanh mò lên chỗ tinh tế chân thật hôn một phen, bàn tay to nhu trên ngực của cô, cắn răng nói. "Chớ đắc ý, vật nhỏ."
Cố Hoài Nam thật đúng là đắc ý không được bao lâu, cô mơ màng ăn cơm ngủ thẳng xế chiều thì Diệp Tích Thượng tan việc. Trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh đã cảm thấy có người lên giường, đem cô từ trong chăn moi ra hôn còn giở trò đối với cô, không đầy một lát đã bị anh lần mò động tình, sau đó một cây gậy nong nóng thô sáp xâm nhập giữa hai chân cô, nhắm ngay vị trí đâm vào.
Từ vừa mới bắt đầu anh đã động đậy hung mãnh, Cố Hoài Nam còn chưa ngủ tỉnh liền trực tiếp bị sóng triều anh mang đến bao phủ, ừ a a ngâm lên, thân thể theo bản năng tiếp nhận anh, phối hợp anh luật động. Cũng không biết anh làm bao lâu, lúc Cố Hoài Nam mở mắt phát hiện trời đã tối rồi, vịn vai anh thừa nhận anh cường thế, cho đến khi cuối cùng anh cũng buông thả.
Cô thở gấp, nghe Diệp Tích nói nhỏ bên tai. "Ngày mai ngày mốt cũng không đi làm." Nói xong dùng lửa nóng cứng ngắc như cũ ở bên trong thân thể cô cố ý bắn một chút làm ra ám hiệu. "Có em chịu đựng."
Cố Hoài Nam mềm nhũn, hừ, chỉ có thể mặc cho bị kẻ giết.
Diệp Tích Thượng nói được là làm được, thật không cho cô xuống giường, ăn cơm ở trên giường, tắm tùy anh hầu hạ, trừ phi đi nhà cầu mới không để cho anh theo. Cố Hoài Nam bị anh hành hạ sống mơ mơ màng màng, chết đi sống lại, hoàn toàn cảm nhận được nhu cầu mãnh liệt của người đàn ông này, còn có thể lực hơn người.
Trong ba ngày này, bọn họ trừ ăn cơm ra ngủ chính là đòi nợ trả nợ, phảng phất cõi đời này chỉ còn lại có ba sự kiện đáng giá làm, cho nên khi Giang Thiệu gọi điện thoại tới lúc đầu óc Cố Hoài Nam còn có chút phát mộng. Giang Thiệu không giống với Diệp Tích Thượng, là một người kinh nghiệm phong phú tro cốt cấp sắc sói, vừa nghe tiếng cô nói