Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cấu Kết

Cấu Kết

Tác giả: Tâm Thường

Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015

Lượt xem: 1342028

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2028 lượt.

ghĩ ngợi chốc lát cong mặt mày lên. "Anh là. . . . . .Anh rể?"
Hiển nhiên cô đã biết quan hệ giữa anh và Cố Hoài Nam, Diệp Tích Thượng khẽ gật đầu, "Phải"






Cố Hoài Tây nghe người đàn ông trước mặt này trả lời quyết đoán, bỗng dưng cười, duỗi tay ra phía trước. "Anh rể gọi em là Tiểu Tây là được rồi, người một nhà không nên khách khí như vậy."
Cố Hoài Nam cười lúc có mấy phần không tự chủ cùng kiêu ngạo, mà Cố Hoài Tây cười cũng là vô cùng ngọt, chỉ thấy đồ trang sức trang nhã trên người cùng hôm nay cô trang bị một thân trắng thuần, hồn nhiên lại có chút ít xinh đẹp để cho Diệp Tích Thượng cảm thấy có mấy phần ngu muội.
Diệp Tích Thượng khẽ nhếch môi, đưa tới cho cô. "Sinh nhật vui vẻ, Tiểu Tây." Anh từ trong túi quần móc ra một hộp nhỏ tinh xảo thả vào trong tay cô. "Không biết em thích thứ gì, nếu không hợp ý em sau này muốn cái gì cứ nói với anh, không nên khách khí."
Cố Hoài Tây sửng sốt, sờ sờ nơ con bướm phía trên cái hộp, vui vẻ nói: "Đây là lễ vật cho em?"
"Phải"
"Em không cần giới thiệu hai người? Hẳn là đều biết, Tiểu Tây, còn nhớ rõ anh ấy không?"
Cô cố ý nói hàm hàm hồ hồ, Diệp Tích Thượng biết cô khẩn trương, cố ý trả lời theo lời của cô: "Tiểu Tây nhớ được, mới vừa rồi còn biết đổi giọng gọi là anh rể."
Cố Hoài Tây nghe được cái hiểu cái không, chần chờ gật đầu. "Em nhớ được trước kia có nghe chị đề cập tới bạn trai ——"
Mắt thấy mình đã từng nói lời nói dối, Cố Hoài Nam vội vàng chặn lại lời của cô tới khoác cánh tay của cô. "Đó là trước kia, sau cũng không ra mắt sao? Người ta còn giúp em chiếu cố, em quên rồi à?"
Có lẽ sinh đôi quả thật có tâm linh cảm ứng kỳ diệu, Cố Hoài Tây chỉ lược một phen toan tính, phối hợp với Cố Hoài Nam làm ra bừng tỉnh đại ngộ hình dáng, sau đó nghịch ngợm le lưỡi. "Nghĩ tới, một ít lần, cám ơn anh rể."
Chỗ sâu đáy mắt Diệp Tích Thượng chứa đựng ý cười, "Xem ra là quên thật, chúng ta ra mắt không chỉ một lần, anh còn ngộ nhận em thành Nam Nam, làm cho em sợ đến thiếu chút nữa khóc, đó mới là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, nếu như anh nhớ không lầm."
Cố Hoài Tây cúi đầu, bộ dạng có chút xin lỗi, "Anh rể trí nhớ thật tốt."
Cố Hoài Nam đau đầu nhức óc, cằm hướng Diệp Tích Thượng ý bảo hậu viện. "Cha tới, anh không đi chào hỏi?"
"Được, anh đi bỏ đồ này trước đã." Diệp Tích Thượng dừng lại đúng lúc không nói thêm lời.
Anh vừa mới rời đi, Cố Hoài Nam kéo Cố Hoài Tây về gian phòng lầu hai. Cô suy nghĩ xem tại sao giải thích với Cố Hoài Tây, mà Cố Hoài Tây cũng không nói ra tình huống vừa với gặp mặt Diệp Tích Thượng cho cô, đi tới bên cửa sổ, đem cửa sổ đẩy ra.
"Tiểu Tây, chuyện là như vậy ——"
Cố Hoài Nam đi tới bên người cô, Cố Hoài Tây xoay đầu lại, trên mặt cười. "Anh ấy nói chuyện khi nào?"
"Chị mới từ nước Mĩ trở lại không lâu, chị bị chiếm tiện nghi lần đó đem người nhà đả thương, chị đi tìm người kia."
Thị lực của Cố Hoài Tây có vấn đề nhưng tinh thông tài đánh đàn, bởi vì quan hệ với Trác Vệ nên không ít thiên kim tới học đàn cùng cô. Thiên kim quấy rối chính là bạn trai cô, nếu không phải Cố Hoài Tây cơ trí suýt nữa bị người chiếm tiện nghi lớn. Khi đó Cố Hoài Nam vừa lúc ở nơi đó, sau khi biết được chuyện này liền không nhịn được chạy đi tìm người đàn ông kia tính sổ. Người đàn ông bị đả thương, thật ra thì không nghiêm trọng lắm, chẳng qua là cảm thấy nín một hơi, vừa lúc Cố Hoài Nam đưa tới cửa. Cô thấy tình huống không ổn tiện tay giội một bình trà nóng chuồn đi, lúc chỉ lo chạy trối chết thì đúng lúc đụng phải Giang Thiệu, đập vỡ nát Phỉ Thúy trân quý của anh, càng xui xẻo hơn là bị Diệp Tích Thượng năm năm không thấy bắt tại trận.
Cố Hoài Nam bất đắc dĩ đem chuyện đã xảy ra nói ra, bao gồm chuyện mấy lần mạo danh thế thân của cô. Cố Hoài Tây có chút giật mình, sờ tay cô. "Chị không thể đừng đem mình hướng tới những nơi nguy hiểm ư? Em lại không thật lỗ, nếu như không phải là đụng phải anh rể thì chị làm thế nào?"
"Đây không phải là gặp được sao? Hơn nữa nói không gặp được cũng không còn chuyện, em còn không biết chị rất quỷ? Bọn họ muốn bắt được chị nào có dễ dàng như vậy?" Cố Hoài Nam không thèm để ý chút nào, lau quệt bơ dính trên tóc mình lúc trước đùa ác.
"Vạn nhất thì sao?"
"Vậy thì theo chân bọn họ đánh qua, năm tuổi chị đã theo Trần Nam Thừa đánh nhau, tại sao phải sợ bọn họ chứ?" Tên Trần Nam Thừa vừa ra khỏi miệng, không khí giữa hai chị em nhất thời có một chút chấn động.
Cố Hoài Nam nhấp môi dưới, sờ sờ đầu của cô. "Chị không giống với em, chuyện đánh nhau em làm không được nhưng chị phù hợp, nhìn ai khó chịu nói cho chị biết, chị giúp em đánh kẻ đó." Cô cố ý đùa, Cố Hoài Tây cười khẽ, khoác cánh tay của cô, đầu tựa vào trên vai cô.
"Chị đối với em thật tốt." Cố Hoài Tây là tiêu chuẩn học sinh ngoan, một chữ thô tục cũng sẽ không mắng, thật là đứa trẻ ngoan, cùng tiểu lưu manh như Cố Hoài Nam, dường như hoàn toàn không giống với con gái, gặp phải người xấu cũng chỉ có bị khi phụ sỉ nhục.
"Chị cũng kh


Teya Salat