XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cấu Kết

Cấu Kết

Tác giả: Tâm Thường

Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015

Lượt xem: 1342281

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2281 lượt.

sắc mặt trắng bệch, sau đó ôm bụng hướng Diêu Nhã đi tới.
Trong lúc vô tình Diêu Nhã nhìn hướng bên này, phát hiện Cố Hoài Nam đi tới đây."Xin lỗi Nam Nam, trong đoàn có việc, dì mới rút ra thời gian."
"Không sao, dì Diêu. . . . . ."
Cố Hoài Nam đổ mồ hôi, bộ dạng vạn phần "Thống khổ" rốt cuộc cũng khiến cho Diêu Nhã chú ý, dọa cô nhảy dựng. "Sao vậy? Nơi nào không thoải mái?"
"Đau bụng, uống rượu bia ướp lạnh nhiều quá." Cô nói qua liền bộ dạng đứng không vững, chống bên đèn đường nôn khan. Diêu Nhã vỗ nhẹ phía sau lưng của cô, vẻ mặt gấp gáp. "Làm sao lại ở một mình, chồng con đâu?"
"Anh ấy còn chưa có trở lại. . . . . ." Cố Hoài Nam tiếp tục nôn khan, diễn quá ra sức, buồn nôn thiếu chút nữa phun ra thật, bận rộn che miệng vuốt trước ngực.
Xe Cảnh Thiên còn không có dừng hẳn, từ trong xe nhìn qua chính là chỗ một màn này.
Giang Thiệu hí mắt xác nhận, nhìn Cảnh Thiên bên ghế phụ. "Cái kia. . . . . . Hình như là Cố Hoài Nam."
Tiếng nói của anh còn chưa hết, Cảnh Thiên đã mở cửa xuống xe chạy qua đó.
"Nam Nam? Con có khỏe không? Có muốn đi bệnh viện hay không?"
Một giọng nữ vừa ôn nhu vừa lo lắng từ phía sau truyền tới, Cố Hoài Nam hồ nghi quay đầu lại, thấy rõ người phía sau là ai, không dám tin mở to hai mắt, quên mất ói. "Dì Cảnh! Sao dì lại tới đây?"
Ánh mắt Cảnh Thiên thoáng đỏ, tiếng nói mang theo chút nghẹn ngào. "Tới thăm con với. . . . . . Tiểu Thượng."
"Ách. . . . . ." Cố Hoài Nam ngu, nhìn dáng dấp Cảnh Thiên đã biết cô là ai, hơn nữa tình huống bây giờ trở nên vô cùng không lạc quan, trước bà bà cùng mẹ chồng tương lai đụng vào cùng nơi rồi.
"Nam Nam! Làm sao thế?"
Giọng nói của Diệp Cẩm từ rất xa truyền tới bên này, Cố Hoài Nam che ánh mắt, kêu rên một tiếng.
Cô chưa ra hình dáng gì, vô cùng là không như thế nào. . . . . .






Có người nếu mình có yêu, vô luận bao nhiêu năm không thấy cũng sẽ không quên mất hình dạng của cô.
Diệp Cẩm Nhiên cứ như vậy đứng cách vài mét, tĩnh táo mà tự kiềm chế nhìn Cảnh Thiên, Cảnh Thiên cũng nhìn ông, tâm tình phức tạp, tâm tình hoàn toàn tuôn ra, lại ức chế.
Từ sau hơn hai mươi năm chia ra, hôm nay người phụ nữ khiến cho Diệp Cẩm Nhiên bởi vì bà mà côi cút độc thân nửa đời bỗng nhiên xuất hiện trước mắt, con trai chồng của cô mở miệng gọi ông là chú, ông đột nhiên cảm giác được —— mình già rồi, già đến mức không hề cho là mình có thể một mình đối mặt nửa đời sau dài dòng cô độc, sau đó ở giữa cô độc này không ngừng nhớ lại lúc trước cùng Cảnh Thiên.
Nhưng giờ này khắc này, Diệp Cẩm Nhiên cho rằng mình có một chút chật vật, từ trên người Giang Thiệu tựa hồ thấy được cuộc sống cả nhà bọn họ bình yên hạnh phúc, thấy biểu tình Cảnh Thiên thỏa mãn khi ở chung một chỗ cùng người đàn ông kia.
Hai người nếu tách ra đã lâu, vô luận trước đây ở chung một chỗ quá khứ cũng có quá nhiều hoài niệm đáng giá, cuối cùng cũng sẽ bị thực tế xé rách thành mảnh nhỏ nghiền thành bụi phấn, giơ tay lên, vứt xuống, ngay cả mình cũng không nhớ được hồi ức.
Bà đưa tay muốn nâng Cố Hoài Nam, đã nghe Diêu Nhã lên tiếng: "Để tôi đưa đi, các người có thể tìm nơi ôn chuyện." Dứt lời ngược lại nhìn về phía Diệp Cẩm Nhiên vươn tay ra hướng anh. "Cẩm Nhiên? Chìa khóa."
Gọi thân mật như thế để cho chân mày Diệp Cẩm Nhiên mỉm cười, thấy bên cạnh con dâu có người phụ nữ khí chất nhất thời hiểu mục đích tối nay của Cố Hoài Nam, nhìn lại Diêu Nhã đưa tay, ở dưới đèn đường sáng tỏ như ngọc, thon dài mà nhuận, mềm mà sạch, không biết sao khóe miệng câu lên nụ cười yếu ớt, móc chìa khóa cửa ra đặt ở trong tay cô.
"Tôi sẽ trở về rất nhanh, trước tìm một chút thuốc cho con uống."
Diêu Nhã đem cái chìa khóa cất xong, dịu dàng cười một tiếng với ông. "Yên tâm."
Giang Thiệu không tiếng động khiêu mi, lúc nào thì Diệp Cẩm Nhiên có mùa xuân thứ hai rồi hả? Không có nghe Diệp Tích Thượng nói qua! Người phụ nữ này so sánh với Cảnh Thiên còn trẻ hơn mấy tuổi, vóc người có lồi có lõm nhìn qua giống như đại cô nương, Diệp Cẩm Nhiên thật đúng là có thể, trâu già gặm cỏ non, khẩu vị tốt.
*
Có lẽ cảm giác lòng tốt của mình làm hư chuyện rồi gặp báo ứng, bụng Cố Hoài Nam thật đau, vừa vào cửa liền vọt vào phòng vệ sinh. Qua mấy phút đồng hồ Cố Hoài Nam ủ rũ ôm bụng đi ra ngoài, cùng Diêu Nhã thần thần bí bí rỉ tai mấy câu, Diêu Nhã để cô nằm ở trên ghế sa lon nghỉ ngơi mình đi tìm hòm thuốc tìm thuốc.
Cảnh Húc vụng về nhận lấy cốc nước nóng đưa cho cô, cười trộm nhìn có chút hả hê, bị Cố Hoài Nam đuổi trở về. "Nơi này không có chuyện của cậu, cậu trước về nhà ngủ đi."
"Chị ứng phó được?" Cảnh Húc có chút không yên lòng.
"Cũng không phải là lũ lụt thú dữ, không có quá tà dị như vậy, tôi liền không tiễn cậu."
Nghe cô nói như vậy, Cảnh Húc cũng không biết nói gì, dù sao cũng là chuyện nhà bọn họ, cùng Diêu Nhã bắt chuyện qua sau đó rời đi. Giang Thiệu cùng theo tới, đem trà lấy từ chỗ cha mình cất kỹ quay người lại đã bị Cố Hoài Nam thoáng cái bóp chặt cổ.
"Anh nó