Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cấu Kết

Cấu Kết

Tác giả: Tâm Thường

Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015

Lượt xem: 1342024

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2024 lượt.

i cho Cảnh Thiên tôi là ai?"
"Cô nhận không ra người?" Giang Thiệu dễ dàng đem móng vuốt của cô ra. "Sớm muộn gì bà ấy cũng được biết, chờ làm cho bà ấy tự mình biết còn không bằng hiện tại nói cho bà ấy biết, tránh cho bà ấy muốn thương tâm, còn giận tôi."
Cố Hoài Nam hừ lạnh, nôn nóng tiêu sái đi tới. Giang Thiệu ngắt một trái nho trong khay đựng hoa quả ném vào trong miệng, dù bận vẫn ung dung nhìn cô chuyển loạn cả phòng, anh biết Cố Hoài Nam gấp cái gì."Chồng cô đâu?"
Cố Hoài Nam nhíu lông mày, tính toán thời gian Diệp Tích Thượng cũng nên trở lại.
Giang Thiệu: "Anh ấy còn không biết chuyện cô đã gặp mặt Cảnh Thiên sao? Tôi biết cô không biết nói thế nào với anh ấy, cho nên mới giúp cô một tay."
Vừa nhắc tới Cố Hoài Nam liền tức giận hơn. "Giúp? Đa tạ hổ trợ của anh, lần trước nếu không phải bởi vì anh mật báo cho Diệp Tích Thượng, chúng tôi cũng sẽ không gây lộn, sẽ không chiến tranh lạnh nhiều ngày như vậy."
Giang Thiệu mập mờ trừng mắt nhìn."Sau gây lộn chiến tranh lạnh thì sao?"
". . . . . ." Cố Hoài Nam nhất thời cứng họng, gương mặt bỗng nhiên đỏ lên.
Giang Thiệu cúi đầu cười, dưới giường mâu thuẫn trên giường giải quyết, đây là thật để ý, kinh nghiệm của anh tuyên bố, hai người kia thiếu độ lửa không thể làm gì khác hơn là anh giúp đỡ thêm củi. "Tôi liền không khách khí tiếp nhận cám ơn của cô đâu, mặc dù không có thành ý gì, người một nhà, tôi không so đo cái này, về phần lần này, tôi tin tưởng kinh nghiệm một lần mâu thuẫn tình cảm sẽ nhảy mấy cấp, dĩ nhiên, phương diện kia cũng sẽ hài hòa hơn, cái này một mình cô có thể tự mình nhận thức, tôi không có phương tiện nhiều lời."
Cố Hoài Nam nói không lại anh, nếu không phải Diêu Nhã xuống lầu, Cố Hoài Nam không thể không cầm đồ ném anh.
Diêu Nhã tìm ra thuốc giảm đau cho cô uống, Cố Hoài Nam uống nước xong trống rỗng tựa tại trên ghế sa lon. Giang Thiệu an ủi Diêu Nhã một bên vẻ mặt lo lắng, kì thực nhạo báng Cố Hoài Nam.
"Ngài đừng nóng vội, cô ấy lập tức có thể tốt."
Cố Hoài Nam trừng anh một cái, Giang Thiệu thức thời ra phía ngoài hút thuốc lá nhượng không gian. Cố Hoài Nam kéo tay Diêu Nhã qua, ấp úng nói xin lỗi. "Thật xin lỗi dì Diêu, con không biết tối nay sẽ thành ra như vậy."
Nhiều năm qua không phải là không có người giới thiệu phụ nữ cho Diệp Cẩm Nhiên, cũng bị ông nói thẳng cự tuyệt. Cố Hoài Nam lo lắng trực tiếp đem Diêu Nhã giới thiệu cho Diệp Cẩm Nhiên giống như trước bị cự tuyệt, đã nghĩ tối nay sẽ làm ra chút ít sự kiện để cho lần thân cận này qua thuận theo tự nhiên một chút, rớt xuống năng lực phòng ngự của ông.
Nói về Diêu Nhã là người Cố Hoài Nam nghĩ rằng đó là người chọn lựa thích hợp nhất, cô là đồng nghiệp của Tuyên Dung, hiện tại hai người mặc dù không có ở đây, liên lạc cũng chẳng bao giờ gián đoạn. Diêu Nhã từng là giáo viên vỡ lòng dạy Cố Hoài Tây Piano khi còn nhỏ, cô vốn xuất thân là diễn viên khiêu vũ chuyên nghiệp, tính cách hoạt bát sáng sủa, bởi vì quá khứ có một đoạn hôn nhân thất bại từ đó không dễ dàng giao thiệp về tình cảm, người phụ nữ từng trải qua như vậy nhất định sẽ hiểu được bao dung cùng quý trọng, huống chi cô không có con, mà Diệp Cẩm Nhiên lại là người đàn ông ấm áp săn sóc, Cố Hoài Nam nghĩ như thế nào cũng cảm thấy hai người quả thực là một đôi trời đất tạo nên.
Chỉ tiếc. . . . . . Ngoài ý muốn luôn là khó tránh khỏi, Cảnh Thiên bỗng nhiên xuất hiện làm cho cô ứng phó không kịp, lúng túng vạn phần, cũng không biết phải như thế nào đối mặt với Diêu Nhã cùng Diệp Cẩm Nhiên.
Diêu Nhã đã đoán được tâm tư của cô, cười xoa bóp mặt của cô. "Khi còn bé con cứ như vậy, chị em con cùng nhau phạm lỗi, mỗi lần cũng là con ôm lên người mình, ta cũng không phải là kẻ ngu, Cảnh Thiên tới trước đó con cũng không rõ ràng lắm, tại sao phải trách con? Chỉ bất quá, ta mới vừa rồi làm như vậy cũng không biết cha chồng con có tức giận hay không. . . . . ."
Cô cố ý giả trang làm như rất quen Diệp Cẩm Nhiên chỉ vì hóa giải nhất thời chật vật của ông, Diêu Nhã tựa hồ có thể cảm nhận được Diệp Cẩm Nhiên ở dưới bề ngoài không gợn sóng sợ hãi không cách nào những thứ tâm tình kia.
Cố Hoài Nam liên tục không ngừng lắc đầu, thử thăm dò hỏi bà: "Dì Diêu, dì cảm thấy cha như thế nào?"
"Trước kia diễn xuất cùng mẹ con cũng không phải là chưa từng thấy ông ấy, chỉ bất quá không có lén tiếp xúc qua, lúc thường ông ấy có thể nghiêm túc hơn nhiều so với trong sinh hoạt." Diêu Nhã cười, không có nói cho Cố Hoài Nam mới vừa rồi gọi thẳng tên Diệp Cẩm Nhiên tim đập cũng không biết bất giác gia tốc. Diệp Cẩm Nhiên vốn định mang Cảnh Thiên đi ra ngoài tìm chỗ yên lặng uống chút trà, cô lại không chịu đi vẫn đứng ở con đi thông Diệp gia nhìn phương hướng Cố Hoài Nam rời đi. Diệp Cẩm Nhiên theo bà, không thúc dục. Bà nhìn phương hướng Diệp gia, ông thì nhìn bà.
Hồi lâu, mới nghe ông mở miệng: "Trôi qua được không?"
Cảnh Thiên chậm rãi thu hồi tầm mắt, chống lại đôi mắt ông ôn nhuận kiên định như nhiều năm trước, khẽ gật đầu một cái. "Trừ không thể thường xuyên nhìn thấy hai đ