Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 1342001
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2001 lượt.
hìn mặt tinh xảo của Cố Hoài Nam, đang hồi tưởng lại bao nhiêu năm chưa từng cách cô gần như vậy qua, gần đến mức hô hấp cùng nghe thấy, gần đến mức thấy cô nhếch nhác. Anh bỗng chốc đứng dậy, trên cao nhìn xuống cô, trong chốc lát xoay người muốn đi. "Anh không biết."
"Anh đứng lại!"
Cố Hoài Nam kéo lấy anh, buộc anh nhìn thẳng hai mắt của mình. "Kim Kim tin tưởng, tôi cũng sẽ tin tưởng, Kim Kim nghi ngờ, tôi cũng sẽ không hiểu, Trần Nam Thừa, năm năm trước anh không giải thích cho tôi liền phán tôi tử hình, tôi cũng không dám muốn giải thích của anh, như vậy hiện tại đâu?"
Trần Nam Thừa kéo tay cô ra, nhẹ nhàng vung. "Không có giải thích gì cả, con anh cũng lớn như vậy, em còn muốn anh giải thích cái gì chứ? Có ý nghĩa gì sao? Có phải muốn tìm khó chịu cho mình hay không? Giải thích nhiều hơn nữa tổng kết lại chỉ là một câu nói: anh thay lòng." Anh cười , giọng nói như phiếm loại nhẹ nhõm. "Chẳng lẽ còn muốn anh nói với em. . . . . . Thật xin lỗi."
Con người khi còn sống, có bao nhiêu lời thật lòng, vì vậy phương thức đùa giỡn nói ra sao?
Trần Nam Thừa đem một câu xin lỗi tươi sống nhịn năm năm, không, thậm chí lâu hơn, sau đó chọn một phương thức cực kỳ không nên nói cho Cố Hoài Nam nghe. Nói ra ba chữ này, anh hẳn là hối hận, chỉ sợ mình từ đó không có lý do len lén ở đáy lòng nhớ tới một người.
Cố Hoài Nam nhắm mắt lại nhẫn nhịn, chợt giơ tay lên tát anh một cái, ra tay hung ác, đánh vào trên mặt anh thanh thúy, nghe tiếng vang trong lòng người đều đau. "Anh nói láo, tôi sẽ giải thích tựa như anh hiểu tôi, chỉ là trước kia tôi không nói ra miệng, có phải là thật hay không, cho là tôi không nhìn ra được ư?"
"Vậy em nói một chút, đều nhìn ra cái gì?" Mặt của Trần Nam Thừa bị cô đánh khẽ nghiêng đi, mu bàn tay lau khóe miệng một cái, tỉnh táo mà tự chế, trong con ngươi đè nén tình cảm khổng lồ, tương tự như một dòng nước xoáy phải đem cô hút vào.
Đầu ngón tay Cố Hoài Nam lau vết máu bên khóe miệng anh, ngón tay vê nhẹ, bên môi cong lên nụ cười buồn bã. "So với năm năm trước lúc anh cưới Dư Anna thì bây giờ anh càng sợ nhìn thấy tôi, vậy. . . . . . Hơn yêu tôi, tôi chỉ muốn biết, là vật gì đối với anh mà nói quan trọng như vậy, quan trọng đến mức để cho anh cam nguyện buông tha tôi."
Trần Nam Thừa thật lâu không nói, thật sâu đưa mắt nhìn cô gái trước mặt, lúc cô nói ra lời này anh nghe thấy thanh âm sụp đổ ầm ầm ở sâu trong nội tâm. Hai người cứ giằng co như vậy, không tiếng động mà đè nén. Trần Nam Thừa cho là người bại trận sẽ là mình, ai ngờ cô lại giơ lên cờ hàng sớm hơn một bước so với mình.
Cố Hoài Nam cười mỉa mai, lui ra một bước. "Anh trông coi bí mật của mình cả đời đi, tôi xác thực không cần những thứ giải thích kia, Trần Nam Thừa, tôi cho anh biết một bí mật rất nhanh anh sẽ biết từ trong miệng người khác —— tôi lập gia đình, người đó chính là Diệp Tích Thượng."
Thấy anh biến sắc, Cố Hoài Nam hơi cười. "Hơn nữa còn là vào năm năm trước."
Cô luôn luôn đều là người yêu nghiêm túc hận rõ ràng, Trần Nam Thừa luôn cho rằng như thế.
Người không thể làm chuyện xấu, hơn nữa có là một người không thể tổn thương nhất. Ban đầu khiến Cố Hoài Nam có bao nhiêu đau, hiện tại cũng tới anh rồi.
Theo như lời cô nói, nếu không yêu, ban đầu tội gì phải đả thương cô như vậy? Nếu yêu, tại sao lại nhẫn tâm như vậy đối với cô?
Trần Nam Thừa cắn nát răng, hồi hồn hết sức kéo cô trở lại, thật chặt giam cầm vào trong ngực, trước lúc cô giãy giụa đưa ra cảnh cáo. "Em dám động, anh liền ở chỗ này muốn em, tựa như em nói, họ Trần bọn anh đều là súc sinh, anh không ngại, em hãy thử xem."
Trước khi Trần Nam Thừa bước vào trại lính, anh quả thật là người tốt không tính là trên ý nghĩa truyền thống, nhưng cũng không thật đã làm chuyện thương thiên hại lý, rốt cuộc anh và Trần Nam Tầm vẫn còn có chút bất đồng, có ranh giới cuối cùng của mình, đây là việc Cố Hoài Nam có thể xác nhận. Mỗi người đều nói cô đi theo Trần Nam Thừa chính là gần mực thì đen, cô chỉ kiên trì một chút: coi như anh thật xin lỗi mọi người, nhưng anh không phụ lòng cô.
Những lời này sau lại châm chọc chuyện Cố Hoài Nam ban đầu bất chấp tất cả ở chung một chỗ cùng với Trần Nam Thừa, ngày anh cưới Dư Anna biến thành châm chọc khổng lồ.
Dư Anna thích Trần Nam Thừa là chuyện rất sớm, anh vẫn biểu hiện chẳng thèm ngó tới, khi anh cùng Cố Hoài Nam lui tới thì Dư Anna cũng không có hành động đặc biệt, Cố Hoài Nam vẫn cho là chỉ cần trái tim Trần Nam Thừa vẫn còn ở nơi này, bất kỳ cô gái nào cũng không đáng sợ, cuối cùng mới biết cái gì là chó không sủa thì sẽ cắn người.
Anh đem hết thảy của cô đè trên người một người, coi anh để tin tưởng mà thích dựa vào, tự nhiên mà đặt vị trí của anh ngang hàng trong cuộc đời mình, vậy mà cuối cùng chỉ cần một phản bội liền lật đổ tất cả, cái loại đả kích đó đủ để phá hủy một người.
Cố Hoài Nam chưa từng chuẩn bị tư tưởng, cái loại ứng phó không kịp đó lại tan vỡ, bó tay hết cách, mỗi lần nghĩ đến trong