Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cấu Kết

Cấu Kết

Tác giả: Tâm Thường

Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015

Lượt xem: 1341958

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1958 lượt.

ắc.
Cố Hoài Nam cảm thấy căng thẳng, cánh tay vẫn còn vòng qua cổ anh, cả người giống như đã bị anh ôm vào trong ngực. Theo bản năng cô muốn tránh, nhưng lại cảm thấy nếu né tránh thì thật sự quá mất mặt, dứt khoát kiên trì ngẩng cao đầu, người đàn ông này. . . . . . Chẳng lẽ anh muốn hôn cô sao?
Tuy nhiên Diệp Tích Thượng cũng không tiến tới gần, nửa đường ngừng lại, giọng điệu ung dung mở miệng: "Tôi dám khẳng định em chưa từng thấy loại đàn ông khác."
Cố Hoài Nam mờ mịt: "Loại nào?"
Diệp Tích Thượng không trả lời, chỉ vô cùng chậm rãi nâng khóe miệng: "Đừng nóng vội, tôi có thể từng điểm từng điểm nói cho em biết." Dứt lời buông cô ra đứng thẳng dậy ra khỏi thư phòng.
Cố Hoài Nam cả buổi mới thở ra một hơi, ôm ngực trái đang nhảy bùm bùm, cắn cắn môi. Người đàn ông vừa rồi thật sự là Diệp Tích Thượng sao? Nếu không phải nhịp tim của cô đang còn đập cuồng loạn không ngừng, thì cô thật sự nghĩ rằng đó là ảo giác.
Biểu cảm mới xuất hiện trên mặt anh vừa rồi, đủ để xem là thuố độc, thật là, rõ là. . . . . . Mê chết người!
Diệp Tích Thượng đóng kỹ cửa phòng vệ sinh mở vòi nước, dội liên tiếp trên mặt, chống tay vào lavabo nhìn mình trong kính, đột nhiên muốn hút thuốc.
Anh gần như đã dự cảm được cuộc sống sau này sẽ là cái dạng gì , hơn nữa bắt đầu hoài nghi có khi nào vào một ngày nào đó mình sẽ biến thành loại đàn ông đó như cô nói hay không, như sói như hổ nhào tới, đè cô dưới móng vuốt của chính mình mà tùy ý giày xéo.
. . . . . .
. . . . . .
Tối hôm qua nụ hôn mềm mại và cơ thể thơm ngát của cô lại hiện lên trong đầu anh , Diệp Tích Thượng buồn phiền không dứt, lại dội nước vào mặt: có nên nghe theo lệnh của Diệp Cẩm Niên mà chuyển về đây ở không?
Không biết Cố Hoài Nam có phát hiện hay không, vừa rồi anh thậm chí cứng rắn đáng xấu hổ. . . . . .






Người Vô Sỉ
Mùa Hạ ở thành phố S vì đối diện với sông Tĩnh Giang nên cũng không ngột ngạt lắm, gió sông thổi tới làm tan đi những nóng bức trong ngày, đặc biệt vào buổi tối lại càng mát mẻ và dễ chịu hơn.
Chỉ trong chớp mắt, Diệp Tích Thượng nghe theo lệnh của Diệp Cẩm Niên chuyển về nhà ở đã được một thời gian, mà Cố Hoài Nam cũng theo thỏa thuận gần như mỗi tuần cũng sẽ cùng Diệp Tích Thượng trở về đại viện ăn cơm, đóng giả thành đôi vợ chồng hạnh phúc. Mọi người đều là những người thông minh, kể từ lần đầu tiên gặp mặt đã nói rõ mọi chuyện, vì vậy Cố Hoài Nam cũng không cần ở trước mặt Diệp Cẩm Niên mà biểu hiện như keo như sơn với Diệp Tích Thượng nữa.
Diệp Cẩm Niên thấy quan hệ của hai người hòa thuận, Cố Hoài Nam đã có cố gắng tiếp nhận tình cảm mới, đây chính là hành động tốt đẹp nhất hiện nay. Đã từng yêu một người như vậy, hôm nay chấp nhận để anh ta trở thành quá khứ thật sự là một chuyện không dễ dàng gì, điểm này Diệp Cẩm Niên còn rõ ràng hơn so với bất cứ ai khác. Ít nhất ông không mất con trai, sau nữa ông còn có thêm một cô con gái, mà Cố Hoài Nam ngoại trừ năm năm này ra thì chỉ có liên quan với Diệp Tích Thượng bằng một tời giấy "Kết hôn" mỏng manh và. . . . . . Hai bàn tay trắng.
Hôm đó ăn xong cơm tối, Diệp Cẩm Niên chợt đề nghị hai nhà Cố, Diệp nên ăn chung với nhau một bữa cơm. Cố Hoài Nam đang gọt táo, tay run lên, lưỡi dao sắc bén cứa vào ngón tay, máu tươi lập tức chảy xuống. Diệp Tích Thượng kéo cô đến phòng vệ sinh rửa vết thương, cầm khăn lông sạch quấn vào ngón tay của cô rồi định ra ngoài tìm băng keo cá nhân, nhưng Cố Hoài Nam đã vượt lên trước một bước đóng cửa lại.
Diệp Cẩm Niên lại mở miệng:"Nam nữ ở chung một chỗ không phải là chuyện đơn giản như vậy, mặc kệ như thế nào, trước khi xác định được con bé có yêu con và đồng ý sinh con dưỡng cái cho con hay không, thì ngàn vạn lần không được để cho con bé mang thai."
Diệp Tích Thượng vừa tính mở miệng, thì nghe tiếng bước chân của Cố Hoài Nam đang lên lầu, không còn cách nào khác hơn là nhìn Diệp Cẩm Niên gật đầu một cái.
********************
Hai người ra khỏi nhà họ Diệp, Cố Hoài Nam không nhịn được hỏi anh: "Cha lại bí mật chỉ thị gì cho anh?"
Diệp Tích Thượng không nói, Cố Hoài Nam càng cảm thấy tò mò."Nói đi, nói rồi tôi mới biết phải phối hợp với anh như thế nào để trình diễn cho thật chứ!"
Mặc kệ cô hỏi thế nào Diệp Tích Thượng vẫn không mở miệng, Cố Hoài Nam cong môi, chợt giơ ngón tay lên chỉ một biển hiệu khổng lồ ven đường: “Dừng xe! Tôi muốn ăn kem!"
"Bây giờ là ngã ba đường, không thể dừng xe."
"Quân nhân như anh thì sợ cái gì?"
"Sợ em."
Cố Hoài Nam vốn đang giả bộ tức giận, nhưng một câu nói này của Diệp Tích Thượng liền khiến cô vui vẻ, miệng nhỏ không nhịn được nhếch lên: "Ghét."
Diệp Tích Thượng nhìn lướt ra ngoài: "Chỗ này cách nhà Dư Kim Kim cũng không xa, ở đó không phải cũng có tiệm kem sao?"
“Tiết Thần có phải cũng ở đó với cô ấy hay không?"
"Phải."
Cố Hoài Nam nghĩ ngợi trong chốc lát, sau đó cười rất giảo hoạt: "Đi tới nhà Kim Kim, nhưng không cần gọi điện thoại cho cô ấy trước."
Nếu như Cố Hoà