Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 1342191
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2191 lượt.
ng không khí.
Đây không phải là lần đầu tiên Diệp Tích Thượng nhìn thấy cô hút thuốc lá, chỉ có điều khi đó bọn họ chưa phải là vợ chồng, cô chỉ là một cô gái đi lang thang như một con chó bị lạc không biết đi về đâu được anh cứu vớt, ngay cả ánh mắt cũng không khác gì con chó đi lạc: ảm đạm, tĩnh mịch, gặp sao yên vậy.
“Hình như tôi cũng chưa hỏi anh, tại sao ban đầu lại đồng ý lấy tôi? Cảm thấy tôi đáng thương?" Cố Hoài Nam chồm người về trước, khuỷu tay chống lên bệ cửa sổ, bàn tay chống lên cằm nghiêng đầu nhìn anh .
Lưng Diệp Tích Thượng dựa vào bàn làm việc, hai tay khoanh trước ngực: "Không ngoại trừ nguyên nhân này."
"Vậy còn những nguyên nhân khác?" Dựa vào lương tâm nói, với điều kiện của anh thì tìm một người phụ nữ là việc quá dễ dàng, Cố Hoài Nam cảm giác anh nên cưới một cô gái có tình cảm minh bạch kết hôn sinh con, chứ không phải là cô .
Anh không trả lời, Cố Hoài Nam cũng không quan tâm: "Ngộ nhỡ về sau anh lại cứu con gái nhà ai đó, rồi người ta muốn chết muốn sống đòi kết hôn với anh thì làm thế nào? Lấy làm vợ nhỏ?"
"Sẽ không, tôi đã có em."
Cô vốn là nói một câu tùy ý với vẻ nhạo báng, Diệp Tích Thượng lại trả lời rất mạnh mẽ, nghiêm túc như tuyên thệ. Cố Hoài Nam rũ mắt chậm rãi phun ra một làn khói trắng, lại một cơn gió ập vào mặt, thổi vào áo cưới và giấy vẽ vang lên sột soạt, đồng thời cũng làm thổi bùng lên lớp tro tàn đã lắng đọng thật sâu trong đáy lòng cô.
"Diệp Suất, tôi muốn có tình yêu." Một lần nữa cô nhướng mắt, bộ dáng cười tủm tỉm: "Anh theo đuổi tôi đi."
Diệp Tích Thượng cau mày: "Chúng ta đã là vợ chồng."
"Nhưng chúng ta một câu nói yêu nhau cũng chưa có." Cố Hoài Nam trừng anh , người đàn ông này cũng quá không lãng mạn rồi: "Kết hôn và yêu là hai việc khác nhau, huống chi hôn nhân của chúng ta căn bản là hữu danh vô thực a."
Anh vừa động đôi môi, lập tức bị Cố Hoài Nam cắt ngang: "Đừng hiểu lầm, ý tôi là chỉ hữu danh vô thực về mặt tình cảm, không phải là chuyện kia. Bây giờ tôi muốn nói yêu thương, muốn người ta thương, muốn người ta cưng chiều, muốn người ta nâng niu trong lòng bàn tay, anh không muốn thỏa mãn tôi, nhưng lại không để tôi đi tìm người khác, muốn bức chết tôi à?"
Cố Hoài Nam nhất định không biết thời điểm mình đùa giỡn đặc biệt đáng yêu, đặc biệt có sức sống.
Khóe miệng Diệp Tích Thượng hơi nhếch lên, nhưng cô không nhìn thấy, tiếp tục nói như sung liên thanh quở trách anh: "Không phải anh đã từng nói là sẽ không để tôi uất ức sao? Không phải tôi muốn làm gì cũng đồng ý sao? Đường đường là một Thượng tá mà nói chuyện lại không giữ lời gì hết vậy có xứng với những ngôi sao trên vai kia không?"
Diệp Tích Thượng nhíu nhẹ mi tâm, gật đầu một cái, chỉ sợ nếu chưa kịp đồng ý với cô, không biết sẽ bị cô oán giận thành cái dạng gì: "Được."
"Được cái gì?"
"Tôi theo đuổi em."
Cố Hoài Nam cong môi, đi tới trước mặt anh, dùng ngón tay xỉa xỉa vào cơ ngực cứng rắn của anh: "Thật ra thì cha nói không sai, anh chính là vừa thấy tôi đã yêu, thành thật mà nói, lúc tôi cầu hôn anh trong lòng anh sướng chết ấy chứ? Trở thành anh hùng còn vớ bở được một mỹ nhân phong tình vạn chủng, nhỉ?"
"Không phải."
Hàng mi của cô khẽ nhướng lên, Diệp Tích Thượng nói tiếp: "Lúc đó em không như vậy. . . . . ." Anh tạm ngừng, thay đổi cách nói: "Lúc đó em rất giống một trẻ vị thành niên."
Khi đó Cố Hoài Nam quả thật không bằng bây giờ: "Có nguyên liệu”, xanh xanh chat chat như một quả ô mai nhỏ, thật sự so với "Mỹ nữ phong tình vạn chủng" còn chênh lệch khá xa.
Cố Hoài Nam sao lại không hiểu ý tứ của anh, vẻ mặt khinh bỉ hí hí mắt: "Rốt cuộc lại để tôi thấy bộ dạng chân thật không giống đàn ông của anh rồi, chuyện này lại nhớ rất rõ ràng."
Diệp Tích Thượng cũng nheo mắt lại:"Đến tột cùng tôi có chỗ nào không giống đàn ông?"
Nghe vậy, Cố Hoài Nam cười cười, cợt nhả đá lông nheo với anh: "Thấy anh không ngại học hỏi thái độ của kẻ dưới coi trọng tôi thì tôi sẽ nói."
Hai cánh tay của cô khoác lên cổ anh, gương mặt sát lại gần anh, nhẹ nhàng đưa đầu lưỡi liếm nhẹ trên môi mình, tư thái trêu đùa rất quyến rũ, đầu ngón tay vạch vòng tròn sau cổ anh như có như không.
Tròng mắt Diệp Tích Thượng nhàn nhạt liếc nhìn cánh môi mềm mại của cô không chút cử động, Cố Hoài Nam không thể làm gì bèn than thở, lắc đầu: "Tôi quyến rũ anh mà anh không thấy sao? Người đàn ông bình thường khác lúc này sớm như sói như hổ nhào lên, không có phản ứng hoặc là không thích phụ nữ hoặc là không phải đàn ông, tự anh nói xem anh là loại nào?"
Diệp Tích Thượng vẫn duy trì tư thế kia nhìn cô chằm chằm trong chốc lát: "Đây là kinh nghiệm của em?"
Cố Hoài Nam cố ý không thừa nhận, cũng không phủ nhận, lại còn cắn vào cằm anh một cái, chính là muốn xem phản ứng của anh.
Ánh mắt sắc bén của Diệp Tích Thượng bỗng chốc trở nên lạnh, đôi tay đột ngột giữ bên hông cô, dùng sức nhấc lên đồng thời xoay người, ôm Cố Hoài Nam đặt ngồi trên bàn làm việc. Hai tay anh chống hai bên cơ thể cô, khẽ cúi người nghiêng về phía cô, đôi môi nhếch lên cứng ng