Ba Nụ Hôn Đổi Lấy Một Đời Chồng
Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 1342004
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2004 lượt.
à ai?
**********************
Cố Hoài Nam biết Diệp Tích Thượng còn phải đi làm, sợ làm trễ nãi thời gian của anh liền tùy tiện nói tới một đầu đường kêu anh cho mình xuống.
"Cám ơn anh Diệp, anh đã giúp tôi hai lần rồi, thật không biết cảm tạ anh như thế nào mới phải, nếu không anh cho tôi một phương thức liên lạc, tôi sẽ đem số tiền lần trước hoàn lại cho anh." Cố Hoài Nam vẫn chưa từng quên chuyện ngày đó Diệp Tích Thượng giúp mình trả tiền lại.
"Không có gì."
"Vậy làm sao không biết xấu hổ? Đã thiếu anh nhân tình, còn tiền nhất định phải đưa cho anh."
Cô ra vẻ nghiêm túc, Diệp Tích Thượng liền không từ chối nữa, viết số điện thoại của mình cho cô, làm ra vẻ như vô tình mở miệng, "Thật ra thì mặc kệ nợ nhân tình hay là nợ gì, tôi và Cố Hoài Nam tính toán với nhau là được rồi, cô ấy có năng lực trả giúp cô."
Cố Hoài Nam cười gượng, "Ai thiếu thì người đó trả đi, thực tế, anh Diệp cũng đừng khách khí với tôi."
Diệp Tích Thượng liếc trộm cô với ý tứ khác, viết số điện thoại vào tờ giấy bỏ vào trong tay cô, nhẹ nhàng nắm chặt không để lại dấu vết.
"Vậy. . . . . . Tôi sẽ không khách khí."
Cố Hoài Nam giật mình trong lòng, cảm giác trong lời nói của anh có ý gì đó, ngẫm nghĩ rồi lại cảm giác mình quá lo lắng, đơn giản là có tật giật mình, vẫn là nên tranh thủ thời gian về nhà ngủ bù một giấc.
Thật ra thì Diệp Tích Thượng cũng rất rõ dụng ý của Cố Hoài Nam, chỉ biết rằng có lẽ cô đang thăm dò mình. Lúc anh trở lại sư đoàn cũng vừa thấy bộ dạng của Tiết Thần, đứng ở trước cửa sổ, hai tay khoanh trước ngực rơi vào trạng thái trầm tư. Diệp Tích Thượng gọi cậu ta vài lần “Tiết Thần” nhưng hình như cậu ta cũng giống như không nghe thấy, anh nhíu mày, bỗng dưng gọi rõ tên cậu ta, phát ra khẩu lệnh.
"Sư đoàn 138, Phó Đoàn Trưởng Tiết! Bước ra khỏi hàng!"
"Dạ!" Lúc này Tiết Thần nghe thấy, theo bản năng ưỡn thẳng lưng, lên tiếng trả lời, di chuyển về phía sau, vừa muốn bước chân thi hành mệnh lệnh, lại nhìn thấy Diệp Tích Thượng, nhất thời thanh tỉnh lại, trừng mắt liếc anh một cái. "Đùa vui chứ?"
"Cũng được." Hiếm thấy Diệp Tích Thượng nói đùa một lần. "Cậu sao vậy? Là còn chưa trở lại bình thường hay vẫn bị Dư Kim Kim giày vò hư rồi hả? Linh hồn nhỏ bé còn chưa quay về đấy?"
Một lần nữa nghe thấy cái tên Dư Kim Kim khiến cho sắc mặt Tiết Thần trầm xuống. "Cố Hoài Nam và Dư Kim Kim, Trần Nam Thừa và Trần Nam Tầm, chuyện giữa bốn người bọn họ, cậu biết được bao nhiêu?"
Diệp Tích Thượng trượt xuống tin nhắn cuối cùng, chính là bức ảnh mà Tiết Thần miêu tả. "Chỉ là đang uống rượu, sao tôi không nhìn thấy là đang thoải mái chứ? Tiết Thần, cậu không tỉnh táo rồi."
Tiết Thần không phản bác lại, khẽ gật đầu. "Tôi tỉnh táo, chuyện đó không có ý nghĩa gì, tôi tin tưởng nhân cách của cô ấy."
"Phải tin tưởng bản thân cậu, cô ấy là người mà cậu lựa chọn."
Diệp Tích Thượng nói không sai, Tiết Thần không phải là người không có đầu óc, vả lại từ lúc hai người bắt đầu qua lại, anh đã biết quá khứ giữa Dư Kim Kim và Trần Nam Tầm, một đoạn quá khứ mà không ai có thể thay thế.
Dư Kim Kim hình như cũng không phải là cô gái chỉ biết đắm chìm trong quá khứ, cô đã nhiều lần nghĩ muốn quên đi, muốn mình kiên cường thế nào, có lẽ Tiết Thần là người hiểu rõ nhất, e rằng so với Cố Hoài Nam thì anh còn rõ hơn.
Anh gặp cô trong lúc cô dùng rượu phóng túng chính mình, để che giấu nhưng thương tổn mà Trần Nam Tầm gây ra với mình. Cô say, nhưng khi cười rộ lên lại chân thật đến mức khiến anh không dời mắt được. Đêm hôm đó, chỉ sợ là một đêm hoang đường nhất trong cuộc đời Tiết Thần.
Anh muốn tìm hiểu cô, hiểu rõ cô, từ từ giúp cô ngừng đau khổ khi nghĩ đến người đàn ông kia. Anh cho rằng bọn họ đã cô gắng như vậy, không gì là không thể. Không ai không muốn yêu một người suốt đời, càng đừng nói là bọn họ chỉ gặp qua nhau.
Cứ tiếp tục hăng hái tấn công Dư Kim Kim, Tiết Thần tự cho rằng đã hiểu rõ cô, yêu quá chân thành thì trái tim cứng rắn như vàng của cô, cũng nguyện ý tin tưởng anh. Dù anh biết Trần Nam Tầm cũng thường gặp gỡ cô, Tiết Thần cũng chưa bao giờ lo lắng cả.
Nhưng mà cuộc sống cùng số mạng rất khó nắm bắt, nó dường như vĩnh viễn cũng không biết mệt khi thử thách mọi người, nó có thể làm người ta dễ dàng tin tưởng, nhưng cũng có thể phá hủy trong chớp mắt, làm cho người ta trở tay không kịp, không cách nào né tránh.
Khoảnh khắc máy bay mà hạ cánh, tâm trạng Dư Kim Kim rất nặng nề. Trần Nam Tầm cho rằng cô đang ngủ, nên vỗ nhẹ lên mặt cô. "Kim Kim, về đến nhà rồi."
Một lúc lâu sau, Dư Kim Kim mới mở mắt ra, không nhìn bàn tay đang duỗi ra của anh ta, mà lướt qua anh ta nhìn máy bay hạ cánh.
Thuộc hạ của Trần Nam Tầm lái xe đợi ở bên ngoài, anh cất hành lý xong thì mở cửa xe giúp cô, làm tư thế mời. "Cuối cùng thì ăn bữa tối với anh, sau đó sẽ đưa em về nhà."
Dư Kim Kim mặt lạnh, liếc xéo anh ta, Trần Nam Tầm cười đến vô hại. "Anh nói được sẽ làm được, nhiều ngày như vậy mà em cũng kiên trì vượt qua, một bữa cơm thôi