Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 1342008
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2008 lượt.
ư Kim Kim chần chờ chốc lát, lựa chọn đầu hàng anh, nghiêng người hôn môi anh, từng chút từng chút trượt xuống dưới. Cái lưỡi ướt át lưu lại ấn kí trên người anh, tạo thành một đường dài nhỏ. Thân thể cô cũng dời xuống, cuối cùng làm thành tư thế quỳ gối giữa đùi anh.
Nơi đó của anh giống như sắt nung nóng, Dư Kim Kim cực kỳ khẩn trương, động tác chậm chạp không tiến thêm một bước, ngẩng đầu nhìn Tiết Thần.
Tiết Thần sờ đầu cô, không có một câu khích lệ, càng không muốn thả cô. Ánh mắt anh mạnh mẽ hơn bình thường, làm cho người ta không dám không vâng lời. Dư Kim Kim hít sâu một hơi, liếm liếm đôi môi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, lấy dũng khí cúi đầu, nhẹ nhàng ngậm đỉnh.
"Ngoan, tiếp tục, ngậm chặt hơn một chút."
Dư Kim Kim làm theo lời anh, thử đê nó xâm nhập vào trong. Khoang miệng cô chặt chẽ bao bọc lấy vật nóng bỏng của anh, làm cho anh có cảm giác kích thích khác thường, hô hấp của Tiết Thần bắt đầu rối loạn, lúc cô không nhịn được mà nhả ra thì đỉnh đầu bất ngờ bị chế trụ.
Chỉ lặp lại mấy lần, Dư Kim Kim liền không chịu nổi, nhưng cô vẫn hết sức nhẫn nại, không kháng cự. Thế nhưng hai tay nắm chặt sofa lại tiết lộ tất cả, Tiết Thần biết cô khó chịu, cuối cùng không nhẫn tâm làm nhiều hơn. Rút vật đó của mình ra, nhè nhẹ vỗ vào lưng cô, lau khóe mắt ướt át của cô.
"Có phải rất không thoải mái?"
"Cũng. . . . . . Khụ khụ. . . . . .Không tồi." Dư Kim Kim lại ho khan mấy tiếng chậm rãi, gương mặt vẫn đỏ. "Anh em của anh cảm thấy thoải mái là được rồi."
Cô nghịch ngợm nháy mắt, ôm anh cọ cọ. "Về phòng, có được không?"
Tiết Thần gật đầu, ôm ngang người cô, quay lại phòng ngủ, thô lỗ ném cô lên giường. Đầu óc Dư Kim Kim cũng bị choáng váng, còn chưa phục hồi tinh thần lại đã cảm giác được chân của mình bị anh tách ra.
Vật của Tiết Thần mới vừa rồi được cô làm ướt át trực tiếp xông vào, Dư Kim Kim kêu lên một tiếng, xâm nhập đột ngột này kích thích đến mức nhịp tim như muốn ngừng lại. Cô chuẩn bị tốt rồi, nên cũng không cảm thấy quá mức khổ sở.
"Tiết ——" Cô vừa nói một chữ, liền bị động tác hung mãnh của anh làm cho nói không ra lời, quần ngủ của cô cũng chưa kịp cởi ra.
Anh cúi đầu hôn cô, nâng eo cô lên để nghênh hợp với mình.
Dư Kim Kim muốn tìm cơ hội nói chuyện, lại bị anh dũng mãnh chiếm giữ. Trong lòng cô không phải không kỳ quái, nhưng anh không cho cô thời gian suy nghĩ, đến khi mệt mỏi – yếu ơt mới buông cô ra.
Tiết Thần ôm Dư Kim Kim vào trong ngực, ngón tay cô ngay cả cử động cũng không được. "Kim Kim."
Cô nhàn nhạt “ừ” một tiếng.
Qua một lúc lâu, Tiết Thần mới mở miệng. "Em có muốn kết hôn không?"
Dư Kim Kim chưa cho anh câu trả lời, đã ngủ rồi.
Ngày đó sau khi về nhà, Cố Hoài Nam ngủ một giấc thật dài, đến tối khi nhìn thấy Diệp Tích Thượng thì làm bộ hỏi mấy câu về chuyện lần trước.
Diệp Tích Thượng báo cáo chi tiết, cuối cùng nói một câu: "Em gái của em xem ra có vẻ ngoan ngoãn hơn so với em."
"Không sai, em ấy được giáo dục tốt, cũng giống như anh, quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, Tiểu Tây cũng giống vậy, những lời nói của ba mẹ tôi đối với cô ấy mà nói giống như mệnh lệnh, mặc kệ có ý kiến gì hay không thì cũng tuyệt đối thi hành."
"Dáng vẻ hai người giống nhau như vậy, sao tính tình lại khác nhau nhiều thế?" Diệp Tích Thượng làm ra vẻ như vô tình hỏi.
Cố Hoài Nam lúc ấy đang rửa chén, tay vớt lên một ít bọt xà bông trắng tinh bôi lên trên mặt anh: "Hối hận vì lấy tôi rồi hả ? Tiểu Tây còn chưa có kết hôn mà, anh còn có hi vọng."
Diệp Tích Thượng nửa ngày không lên tiếng, cau mày nhìn cô. Cố Hoài Nam ho khan hai tiếng, "Sao anh nhìn tôi làm gì, không ai nói cho anh biết cứ chăm chú nhìn một người thì cũng tương đương với quyến rũ sao? Hơn nữa anh còn ngủ trần."
"Tôi không có ngủ trần, có mặc một chỗ đấy." Anh cúi đầu nhìn mình, một chiếc chăn mỏng phủ ngang hông anh có vẻ không an toàn, không cần nói cũng biết chỗ nào có mặc.
Cố Hoài Nam theo bản năng cũng cúi đầu xuống nhìn vào phần bụng anh, ưmh. . . . . .Bộ vị nào đó rất nổi bật. Cô có chút đỏ mặt: "Anh đang cố ý dẫn dắt tôi phạm tội đúng không? Quá không hiền hậu."
Diệp Tích Thượng liếc cô một cái, rất không nể mặt: "Tôi không cho rằng em đủ năng lực thực hiện hành động phạm tội với tôi."
Cố Hoài Nam khẽ cắn răng, "Ai mà thèm phạm tội với anh, nghĩ mình có bao nhiêu hấp dẫn đây? Đàn ông có vóc dáng rất nhiều, tôi cũng không đến nỗi bụng đói ăn quàng mà tìm anh."
Bị thương tổn nhưng Diệp Tích Thượng chẳng những không tức giận, ngược lại còn thấy buồn cười: "Cố Hoài Nam."
"Cái gì?"
"Lần sau nói những lời như thế, đừng có đỏ mặt, mắt cũng đừng liếc loạn xung quanh thì sẽ có sức thuyết phục hơn."
". . . . . . Ai nói dối?"
"Ai nói em nói dối hả?"
Cố Hoài Nam nhất thời cứng họng, tức giận cau mày bĩu môi, vung cái gối đầu đánh anh: "Dù sao anh cũng không được ghét bỏ tôi! Tôi có anh đá chua ngoa xoi mói ngang ngạnh anh cũng phải hầu hạ! Anh đã nói không được ly hô