
Người Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen
Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 1341621
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1621 lượt.
ríu rít. Vừa bước vào vùng X, trong lòng Trần Nam Thừa thoáng phập phồng, bỗng nhiên dừng bước, tay phải giơ lên, cả đại đội lập tức dừng lại theo. Viên Bân tiến lên. "Sao vậy?"
Trần Nam Thừa đảo mắt nhìn xung quanh: "Có gì đó không đúng."
Viên Bân nghiêng đầu quan sát một lượt, núi tối đen như mực, trừ tiếng côn trùng, tiếng chim hót thì không có tiếng động gì khác. "Không cảm thấy gì cả."
"Cho nên mới có cái gì không đúng." Trần Nam Thừa kéo mũ giáp binh lính xuống, nhìn về phía màn đêm, giương súng lên, cả người ở trạng thái phòng bị, bước chậm về phía trước, một con mắt xuyên qua kính nhắm, quan sát xung quanh. Viên Bân ghìm súng đi theo phía sau anh, mắt giống như ra-da đang chuyển động.
Có hơi thở của người.
Đây là cảm giác đầu tiên của Trần Nam Thừa, hơn nữa, càng đi sâu vào, loại cảm giác này càng - -
"Ẩn náu!" Ánh mắt chợt lóe lên, đột nhiên trong đầu Trần Nam Thừa cảnh báo, đè thấp người xuống tìm chỗ ẩn náu, nhanh chóng ngắm đúng một hướng bóp cò, một phát trúng đích, có tiếng người ngã xuống.
Ở bên cạnh, Viên Bân chau mày, nói nhỏ: "Có cái gì không đúng!"
"Nói nhảm." Trần Nam Thừa lạnh lùng giơ tay lên ra hiệu, ngay lập tức thuộc hạ chia làm mấy tổ ẩn nhanh vào bóng tối, còn lại mấy người tiếp tục đi sau anh canh gác.
Xung quanh chợt trở nên cực kỳ yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng chim hót trên trời cao. Trần Nam Thừa nín thở, tất cả thần kinh căng lên, ngay cả chớp mắt cũng không.
Bỗng dưng, hướng ánh sáng nhạt thoáng hiện, theo bản năng Viên Bân nả một phát súng, lại nghe thấy thanh âm một vật nặng rơi xuống. Chân mày Trần Nam Thừa nhíu chặt, ra dấu tay với người phía sau. Thân hình một người nhẹ nhàng linh hoạt di động tới phía trước, nhưng mới di động mấy mét, không biết đạn từ đâu bắn tỉa bắn trúng người.
Tâm Trần Nam Thừa trầm xuống: "Cẩn thận một chút, đối phương có tay súng bắn tỉa."
Cứ như vậy qua một hồi lâu, cho đến khi ánh nắng ban mai xuyên qua cành cây lá kim rậm rạp, chiếu một luồng xuống mặt đất làm tăng tầm nhìn, đại đội trinh sát đã bị bắn chết một tiểu đội. Viên Bân thấp giọng nguyền rủa. "Bọn họ không có bao nhiêu người, có ít nhất bốn tay súng bắn tỉa." Hắn nhổ một ngụm. "Thật không thể chịu nổi, một sợi tóc cũng không lộ, trời sắp sáng cũng không đánh được là sao?"
Trần Nam Thừa mím môi, âm thầm suy tính.
Vị trí bắn tỉa cực tốt, không lộ một chút dấu vết, hơn nữa trong thời gian ngắn, phạm vi di động không bị phát hiện, nếu di động cũng không làm anh nhận ra, vậy vị trí đó có thể ở đâu?
Trần Nam Thừa nhắm mắt lại, coi mình là đối phương, địa hình xung quanh mình, tình hình đại đội trinh sát, vị trí đội viên ẩn náu chạy một vòng trong đầu; bỗng chốc trong lòng căng thẳng: "Tay súng bắn tỉa có lẽ chỉ có một."
Anh vừa dứt lời, không biết từ xó xỉnh nào bay ra mấy viên đạn khói, không biết là bên kia ra tay trước, trong nháy mắt tiếng súng nổ vang lên bốn phía, đợi khói mù từ từ tan hết, hai bên đã bắt đầu chém giết. Đại đội trinh sát đều là tự tay Trần Nam Thừa huấn luyện ra, giờ đây đại đoàn 138 trước mặt lại không có được bao nhiêu lợi thế, nhưng kết quả cuối cùng vẫn thắng như cũ.
Bởi vì Diệp Tích Thượng chỉ dẫn theo một tiểu đội của đại đội.
Đối mặt với chừng một trăm người, Trần Nam Thừa lại có một chút phong thái người chiến thắng. Anh đi tới trước mặt Thích Bát Cửu: "Các cậu là người của Diệp đoàn trưởng?"
Lúc trước Thích Bát Cửu vật lộn bị trúng một quyền, máu ứ đọng, híp một mắt liếc mắt nhìn cái cây phía sau hắn cách đó không xa. Trần Nam Thừa không thể nghe thấy, thở dài, xoay người: "Viên Bân, tháo trang bị bọn họ ra, nhìn kỹ người, báo cáo nhanh tình hình ở đây cho sư trưởng Chương."
Viên Bân phiền lòng, gãi gãi mặt: " Vậy. . . . . .nói với sư trưởng như thế nào?" Nói là bọn họ thành công bắt được Diệp Tích Thượng và người của hắn, nhưng lại mất đoàn 138 chủ lực?
"Nói thật."
Trần Nam thừa bỏ lại những lời này, nhấc chân bước đến nơi hắn nhìn chằm chằm. Viên Bân mặt mày ủ rũ, vừa quay đầu lại lại nhìn thấy bộ dạng hả hê của Thích Bát Cửu, trong lòng nổi giận, vung mạnh cánh tay muốn đánh. Hai tay Thích Bát Cửu bị trói, không trốn không tránh, cũng không còn chỗ trốn, bỉ ổi cười hề hề.
"Đừng, diễn tập một lần, tôi bị bắt cũng không nói gì mà cậu còn nôn nóng."
Viên Bân hừ lạnh, đi về phía thủ trưởng báo cáo tình hình chiến đấu.
Trần Nam Thừa nhận cành lá từ trên cao rơi xuống, đi đến phía cây đại thụ ít nhất cũng trăm năm tuổi kia, đảo mắt nhìn xung quanh, không khỏi bật cười. "Đúng là trận địa bắn tỉa tuyệt vời."
Anh ngẩng đầu lên, Diệp Tích Thượng đang nhàn nhã, tự đắc ngồi trên cành ngang vững chắc ăn quả dại.
"Còn không xuống? Thủ hạ cậu đều bị tôi bắt làm tù binh rồi, cậu cũng ngoan ngoãn an phận chịu trói đi."
Diệp Tích Thượng ném một quả cuối cùng vào bụng, nắm thân cây, nhanh nhẹn hai ba cái trở mình nhảy xuống , vừa đúng rơi xuống trước mặt Trần Nam Thừa, khóe miệng khẽ nhếch cong lên. "Người của cậu lần nào cũng xuống tay độc ác như vậy với người của tôi sao? Cậu truyền thụ cho