XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cấu Kết

Cấu Kết

Tác giả: Tâm Thường

Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015

Lượt xem: 1341622

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1622 lượt.

là ở trên giường."
Tay Cố Hoài Nam run lên: "Tiểu Tây!"
"Em giỡn thôi mà." Cố Hoài Tây ngẩng mặt lên, cười áy náy với chị: "Nam Nam, anh Nam Tầm nói em nên khuyên nhủ chị đừng oán hận nữa."
Ánh mắt xinh đẹp của Cố Hoài Tây nhìn về phía cô, nhưng nhìn kỹ lại không có tiêu cự: "Em cũng cảm thấy hận tới hận lui có ích gì đâu chứ? Anh Nam Tầm nói, mấy năm sau khi chị bỏ đi, Trần Nam Thừa cũng rất khổ sở, nói không chừng anh ấy vẫn còn yêu chị. Chị nghĩ lại xem, so với Dư Anna chỉ có được thể xác của anh ấy, nhưng chị lại chiếm được trái tim anh ấy, chị nên vui mừng mới đúng."
Cố Hoài Nam không hề chớp mắt nhìn gương mặt giống y gương mặt mình trên cõi đời này, nhưng lại hung hăng xát muối vào miệng vết thương cô một cái thật đau và tàn nhẫn. Cô hít một hơi thật sâu: "Đó là việc của chị, em đừng xía vào, ăn cơm đi."
"Dạ." Cố Hoài Tây khéo léo gắp chút thức ăn, bỏ vào chén của Cố Hoài Nam: “Ăn nhiều một chút, chị cũng chưa ăn cái gì, dáng vẻ này của chị, Trần Nam Thừa nhìn thấy sẽ rất đau lòng."
Cố Hoài Nam nhắm mắt lại, nỗi hận đối với người kia lại tăng thêm mấy phần.
***
Ở xa ngàn dặm, tại một khu rừng rậm nguyên thủy nào đấy, trời đang mưa. Đại đội trinh sát 57 đang đuổi theo sư đoàn 138 đã hơn hai ngày bỗng nhiên ngừng lại. Đại đội trưởng Trần Nam Thừa nâng cao vành nón, nhìn một góc tấm chăn của quân đội đang lộ ra trong bụi cây trước mặt khẽ nheo lại mắt. Có chiến sĩ từ đoạn đường phía trước lại tìm được nhiều vật phẩm vứt bỏ cầm tới cho anh xem.
"Diệp Tích Thượng sợ bị chúng ta đuổi theo nên giảm bớt sức nặng để đẩy nhanh tốc độ hành quân hay đang cố tình đánh lạc hướng chúng ta? Đại đội trưởng, làm thế nào đây? Chọn con đường kia hay sao?"
Trần Nam Thừa không nói một lời, lấy bản đồ ra nhìn lại, sau đó gấp lại rồi ngẩng đầu quan sát kỹ phướng hướng có những đồ vật vứt bỏ bị phát hiện kia. Mưa to gần như xóa bỏ toàn bộ đầu mối có thể căn cứ vào đó để đưa ra phán đoán chính xác, thật sự khiến người ta có chút nhức đầu.
Anh không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn kỹ trong màn mưa, trong đầu theo thói quen thoáng qua bóng dáng một người, nhắm mắt lại, yên lặng nhớ tới tên cô.
Nam Nam, cho anh một chút gợi ý đi.






Người Đàn Ông Duy Nhất?
Người bình thường khi chứng kiến kẻ địch vứt bỏ gì đó phần lớn sẽ chọn cách truy kích dọc đường, hoặc cho rằng vì muốn làm rối mình mà sắp đặt cái bẫy. Trần Nam Thừa đánh nhau nhiều lần với Diệp Tích Thượng, đương nhiên hiểu được Diệp Tích Thượng là người thận trọng, cho dù là vì giảm bớt gánh nặng cũng không tùy tiện ném những thứ này đi.
Tuyến đường A là thuận tiện nhất, tuyến đường B thì tiết kiệm thời gian, nhưng lại rất khó đi, đồng nghĩa với hao phí thể lực, nên không phải lựa chọn tối ưu nhất. Nhưng những thứ bị vứt bỏ này lại được tìm ở đường B, xem ra đã bày sẵn một cái bẫy là có khả năng lớn nhất.
Phó đại đội trưởng Viên Bân suy tính rất lâu. "Diệp Tích Thượng muốn dẫn chúng ta theo lối B, đại đội trưởng, chắc chắn bọn họ đi theo lối A."
Mưa to từ từ ngừng lại, Trần Nam Thừa chậm rãi mở mắt ra, con ngươi đen nhánh như bị nước mưa gột sạch, càng sắc bén hơn. Tài nghệ của anh nhanh nhẹn, từ trên mặt đất bật lên, giương môi cười cười: "Tập hợp hàng ngũ, chúng ta cứ theo ý hắn, đi theo hướng đó."
Thích Bát Cửu suy nghĩ một lát: "Trung đoàn Diệp, Trần Nam Thừa là người nhanh trí như vậy, có thể mắc bẫy không?"
Diệp Tích Thượng chỉ cười chứ không nói, quan trọng chính là hắn nhanh trí. Thích Bát Cửu lại không hiểu rõ. "Chúng ta có thể vạch kế hoạch, trong khoảng thời gian từ chỗ này thành công đi qua sông núi, sư đoàn 57 bố trí binh lực ở sân bay, cũng đủ để chúng ta bớt bận rộn, việc gì chúng ta phải cùng bọn đại đội trinh sát so tài chứ?"
Diệp Tích Thượng cẩn thận lau dao nhảy dù, cũng không đáp lời, Thích Bát tiến lại gần. "Bây giờ chúng ta nhắm ngay người này, không phải uổng công đưa cho Trần Nam Thừa?"
"Muốn đạt được mục đích không thể không hy sinh." Diệp Tích Thượng không nhìn hắn, giọng nói cũng thờ ơ vang lên. Thích Bát Cửu ngơ ra, Diệp Tích Thượng lại nói. "Nếu như buổi sáng hôm kia tôi không quyết định xuống núi, sư trưởng Hạ ở sân bay phía đông sẽ không cùng đoàn người nhảy xuống quốc lộ số 9, thành công làm lực lượng biến động, những người còn lại ở sân bay cũng không đủ để gây sợ, không tới nửa giờ Tiết Thần đã có thể bị tiêu diệt."
"Thì ra là anh còn chưa trổ hết tài." Hai mắt Thích Bát Cửu mở to, cười sang sảng, bây giờ mới hiểu. Nếu như giữ nguyên kế hoạch tiến công, chắc chắn sẽ không đánh xong trong chốc lát, Trần Nam Thừa lại đuổi kịp, tình hình đó đối với bọn họ mà nói không hềcó lợi: "Vậy chúng ta thì sao?"
"Đại đội Trần khẳng định gấp rút lên đường ở phía sau, chúng ta có thể nghỉ ngơi thật tốt một lúc." Diệp Tích Thượng nhìn quanh địa hình bốn phía, khóe miệng nhếch lên. "Ra khỏi núi rồi chơi với Trần Nam Thừa một chút."
***
Chân trời mới chỉ hiện lên ánh sáng nhạt lành lạnh, trong rừng đã có tiếng chim líu lo