
Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 1341604
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1604 lượt.
Ánh mắt Diệp Tích Thượng càng phát ra âm trầm.
“Cậu không có hỏi rõ sao?” Giang Thiệu sờ sờ cằm nghĩ ngợi. “Cũng đúng, một cô gái thì không thể mắng, không thể động thủ; nếu cậu cảm thấy khó xử thì để tớ.”
Diệp Tích Thượng ném ánh mắt lạnh lẽo: “Cô ấy cũng không phải tội phạm tình nghi của cậu.”
“Vậy cậu muốn làm thế nào? Chẳng nhẽ chị nợ em trả sao? Cậu xem cô ta còn thiếu người ta mấy ngàn đồng”. Giang Thiệu buông tay nở nụ cười xấu xa: “Cái này….. không dễ xử lý”.
Diệp Tích Thượng xoa bóp mi tâm cảm giác như rất nhức đầu, những tưởng rằng bắt được tới cô gái kia, không nghĩ chỉ là lấy giỏ trúc mà múc nước.
“Vậy thì……..” Anh đem một đồng xu ở trong ví ra ném lên, bất đắc dĩ châm chọc khóe miệng:
“Người cũng được”.
Trần Nam Tầm
Lúc Cố Hoài Nam nhìn thấy Diệp Tích Thượng lấy tiền ra thì Giang Thiệu đóng cửa lại, sau đó hai người tán gẫu chuyện gì cô không biết, dựa người vào ghế sofa, phồng má lên suy nghĩ thì Giang Thiệu mở cửa bước vào.
Bước chân anh chậm rãi đi đến gần Cố Hoài Nam, nhìn cô từ đầu đến chân, trong mắt dường như hiện lên ánh nhìn rất lạ: "Cô Cố, đầu tiên tôi xin tự giới thiệu, tôi là Giang Thiệu, bạn của Diệp “đẹp trai”."
Nghe thấy cái tên "Giang Thiệu", có gì đó thoáng xuất hiện trong đầu Cố Hoài Nam, thế nhưng chỉ trong nháy mắt, nhanh đến mức cô không thể nắm bắt được. Cô che giấu tâm trạng mình, Giang Thiệu không phải tên ngốc.
Cô khẽ nghiêng đầu, nhận ra đó là giọng của anh: "Tôi là Cố Hoài Tây, vừa rồi là anh đã cứu tôi sao? Cám ơn anh."
Cũng như vậy, Giang Thiệu cũng rất không muốn gặp Diệp Tích Thượng, hận chết anh, nhưng chỉ bằng việc anh và Diệp Tiểu An có cùng một chữ "Diệp" anh cũng chỉ có thể chấp nhận thực tế tàn khốc, dù sao vợ anh - Diệp Tử, đối với người anh này, có thể nói là nói gì nghe nấy.
Giang Thiệu nhún vai, sớm quen với lời nói lạnh nhạt của anh, lời nói Diệp Tích Thượng cũng coi như cái rắm, nhưng nghe nhiều rắm cũng sẽ choáng váng đầu óc: "Không phải tôi cố ý làm trái ý anh, nếu Tiểu Diệp Tử thích người khác, thì ba năm trước đã gả cho cái tên họ Tiết rồi."
Diệp Tích Thượng không thích nhìn bộ mặt cậu ta an bài sắp đặt cho Diệp Tiểu An: "Diệp Tử rời đi cũng được ba năm rồi sao? Mấy anh em khác đã có con chạy đi chơi khắp nơi, tại sao cậu vẫn cô đơn? Hơn 30 tuổi rồi mà còn không kết hôn, hy vọng cậu không có chuyện khó nói." Nói xong, kéo tay Cố Hoài Nam đi: "Đi theo tôi."
Khóe miệng Giang Thiệu co rút, thông minh lập tức lựa chọn ngưng chiến, thì ra Diệp Tích Thượng đã nắm được nhược điểm của anh sẽ không buông tha, nhiều lần mang Diệp Tiểu An ra bịt miệng anh, đâm một cú thật đau: "Diệp Suất, đối xử với phụ nữ nên dịu dàng chút, dù sao người cậu muốn tìm là Cố Hoài Nam, không phải là em gái người ta. Cô Cố, tối nay tạm thời như vậy, món nợ này hãy nhớ kỹ, có cơ hội chúng ta sẽ từ - từ - tính."
Không phải Cố Hoài Nam nghi ngờ, mà chính xác là trong câu nói của Giang Thiệu có hàm ý khác, cô không có thời gian ngẫm nghĩ thì đã bị Diệp Tích Thượng thô lỗ kéo ra khỏi phòng.
Người anh cao, chân dài, Cố Hoài Nam chạy chậm bằng giày cao gót mới theo kịp, bị trật chân phải nên vừa đi vừa chú ý vết thương. Dùng sức hất cánh tay Diệp Tích Thượng ra, tay cô chống lên cây cột nhà ăn thở hổn hển, trán lấm tấm mồ hôi: "Anh đưa tôi đi đâu? Tôi đã nói rồi, tôi không phải là người anh đang tìm, cũng không biết bây giờ chị ấy đang ở đâu, xin anh đừng làm phiền tôi nữa, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát."
"Rất tốt." Diệp Tích Thượng đứng đó, im lặng nhìn cô vừa thở vừa nói, đầu khẽ nghiêng, ý bảo người nào phía sau bước lên bên cạnh: "Cô ấy muốn báo cảnh sát."
Đứa trẻ chạy bước đến, cảnh giác nhìn anh, cậu bé cũng ngưỡng mộ người đàn ông này: "Chị ơi, chị có cần giúp gì không?"
Giang Thiệu nhìn qua bọn họ, quơ quơ giấy chứng nhận cảnh sát, đôi mắt đứa nhỏ mở to, thông minh rời đi.
Giang Thiệu cất giấy chứng nhận đi, nhìn Cố Hoài Nam bằng ánh mắt đồng tình: "Tin tôi đi, nếu cô biết chị cô phạm vào chuyện gì thì sẽ không chọn báo cảnh sát đâu. Hơn nữa, cô Cố chưa từng nghe qua câu “rắn chuột một hang, cấu kết nhau làm việc xấu” sao? Cô gặp phải người chuyên đóng vai xấu trong hai giới Hắc - Bạch, gia cảnh thâm sâu khó lường, báo cảnh sát cũng vô dụng, vì vậy cô chỉ có thể tự nhận xui xẻo, chỉ có thể trách chị cô kết thù quá nhiều làm liên lụy đến cô, có điều nếu hôm nay cô phục vụ vị đại gia này thoải mái, đảm bảo về sau cô ăn ngon mặc đẹp, vinh hoa phú quý hưởng không bao giờ hết.”
Cố Hoài Nam thiếu chút nữa phun nước miếng ra, anh ta thật sự coi cô là “Tiểu Bạch Thỏ” sao, dễ dọa như vậy chắc? Trong lúc cô - Cố Hoài Nam lăn lộn trên đời thì không biết họ Diệp anh ta đang ở đâu ngoan ngoãn gặm sách vở nữa!
Nét mặt Diệp Tích Thượng không thay đổi, ánh mắt như dao găm nhắm về phía cô.
"Tôi còn có việc phải đi trước, cô Cố, chúc cô may mắn." Giang Thiệu trở mặt bỏ đi trước, người đàn ông này ra tay rất độc, khiến anh ta phát bực không phải là việc nên làm.
Diệp Tích Th