Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cấu Kết

Cấu Kết

Tác giả: Tâm Thường

Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015

Lượt xem: 1341610

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1610 lượt.

: "Mau cút!"
Trần Nam Tầm bị cô đẩy tới cửa, vừa ra tới cửa thì quay đầu lại lại ném một câu: "Là thật hay giả tôi sẽ đi tìm hiểu, hi vọng là cô trêu chọc tôi, nếu không . . . ."
"Nếu không anh làm gì hắn? Anh có thể làm được coi như anh lợi hại, tôi để Kim Kim ngủ với anh một tháng." Cố Hoài Nam lười biếng rúc vào ghế sa lon, thoải mái nằm.
Trần Nam Tầm nhất thời cười tười, nâng cằm nhỏ của Dư Kim Kim lên: "Chờ anh."
Dư Kim Kim không nói một lời, lấy dép lê đập anh.
***
Cố Hoài Nam ở trong nhà Dư Kim Kim đến giờ này cũng không tính dọn đi, Trần Nam Tầm không có chuyện gì sẽ tới trình diện, dĩ nhiên, bị chặn ngoài cửa cũng là chuyện thường xảy ra. Dư Kim Kim ban ngày đi làm, Cố Hoài Nam cũng không thấy bóng người, nhưng mỗi ngày đều trở về thay quần áo, buổi tối cùng Kim Kim trang điểm phấn son đi dạo phố, điên khùng ăn chơi đàng điếm, liên tục đi xem phim chiếu buổi tối.
Đối với chuyện cô không từ mà biệt và trải qua cuộc sống 5 năm trước như thế nào, Cố Hoài Nam không nói tới một chữ, Dư Kim Kim cũng không hỏi. Chỉ cần cô trở về khỏe mạnh, mọi chuyện đều không quan trọng.
Dư Kim Kim và Cố Hoài Nam là bạn bè từ nhỏ, mặc dù cãi vã nhau là chuyện thường như cơm bữa, động tay động chân cũng không phải là chưa từng có, nhưng khi cô gặp chuyện, người đầu tiên xuất hiện nhất định là Dư Kim Kim. Nhưng cô nương này cũng có khuyết điểm, chính là thích nhiều chuyện.
Bây giờ Dư Kim Kim đang nhìn gương thoa mặt nạ, mắt liếc ra phía sau một cái, nhẫn nhịn, nhưng nhịn không được bèn hỏi: "Hỏi cậu một chuyện nha?"
Cố Hoài Nam chẳng chút thùy mị nào gác đôi chân dài lên thành bồn tắm, nghe Kim Kim hỏi, cả cơ thể thể chìm xuống đáy nước, nửa ngày cũng không nổi lên.
Thấy cô không có động tĩnh, Dư Kim Kim thò tay gãi lòng bàn chân lộ ra bên ngoài của cô, Cố Hoài Nam không chịu nổi nhột sặc một miệng nước, ngồi dậy nằm đó không ngừng ho. Dư Kim Kim cười lên, vào nằm cùng cô.
"Người đàn ông mà Trần Nam Tầm nói là ai?"
"Không muốn trả lời, đổi vấn đề đi." Cố Hoài Nam thuận tay lấy trong ngăn kéo nhỏ một điếu thuốc rồi đốt, đưa vào miệng hít một hơi.
Tròng mắt Dư Kim Kim đảo vòng vòng: "Cậu thật sự ngủ với người họ Diệp đó rồi sao?"
Bị cô hỏi trúng tim đen, Cố Hoài Nam lại ho lên, lúc này là do sặc khói: "Do Trần Nam Tầm sai cậu tới hỏi tớ sao? Nha đầu xấu, uổng công tớ nuôi không cậu."
Dư Kim Kim liếc mắt xem thường, giống như bị sỉ nhục vậy: "Tớ mới uổng công nuôi không cậu, cậu cũng không phải không biết, ngày Trần Nam Thừa và Dư Anna kết hôn, tớ và Trần Nam Tầm cũng chia tay, từ đó nước sông không phạm nước giếng."
Trần Nam Thừa, Dư Trăn Trăn, kết hôn. . . . . . Thật là những từ ngữ xa xôi.
Mấy giọt nước đọng ở lông mi của Cố Hoài Nam run rẩy mấy cái, chỉ vào hộp “áo mưa” an toàn trong ngăn kéo nhỏ kêu lên: "Dư Kim Kim! Còn nói với Trần Nam Tầm là nước sông không phạm nước giếng!"
Dư Kim Kim ảo não vỗ đầu, vội đóng ngăn kéo lại: "Haizzz, đây không phải là. . . . . ."
Cố Hoài Nam đẩy tay cô ra, lấy hộp áo mưa ra đếm:"Sức chiến đấu giỏi ghê, không phải Trần Nam Tầm chẳng lẽ là người khác?"
Bị bắt tại trận, Dư Kim Kim cũng không nhăn nhó: "Cậu cũng có tên họ Diệp nào đó rồi, tớ cũng vậy, chứ chẳng lẽ tớ treo cổ tự tử trên cây à."
"Có hạnh phúc mới thật sao? Thần tiên phương nào có thể thu thục được tiểu yêu tinh như cậu vậy?" Cố Hoài Nam há miệng hết cỡ. Không trách được tại sao cô kinh ngạc, bây giờ tình cảm của Dư Kim Kim đối với Trần Nam Tầm so với mình đối với Trần Nam Thừa cũng không ít hơn bao nhiêu.
"Là một quân nhân." Dư Kim Kim hả hê hất cằm, cong môi lên: "Lính nhảy dù X, sư đoàn 49, Phó Đoàn Trưởng binh đoàn 138, Tiết Thần."
Cô vừa dứt lời, bàn tay đang cầm điếu thuốc của Cố Hoài Nam liền run lên. Tiêu thật rồi!
***
Có người trải qua cuộc sống vô cùng hạnh phúc, nhưng cũng có người suốt ngày ở trong rừng rậm nguyên thủy, cả ngày làm bạn với các loại rắn rết, côn trùng, chuột, kiến. Tiết Thần nhận từ trong tay doanh trưởng Thích Bát Cửuhai phần cháo loãng mới vừa nấu xong ngửi một cái: "Đoàn trưởng Diệp đâu?"
Một doanh trưởng hất cằm về một hướng bĩu bĩu môi, "Mới vừa nhìn thấy, giờ qua bên kia rồi."
"Kêu mọi người ăn nhanh một chút, Cố gắng nghỉ ngơi, hai giờ sau tiếp tục lên đường."
"Vâng."
Tiết Thần đi xuyên qua khu đất trống mới, nhìn thấy Diệp Tích Thượng ôm trong ngực một khẩu súng trường ngủ ngồi dưới đất, bèn giơ chân đá hắn: "Ăn cơm."
Diệp Tích Thượng nhấc nón bảo vệ lên, một phần cháo nóng để ở trước mắt anh, bên trong là ít thịt băm.
"Thích Bát Cửu bắt được mấy con chuột, đem kho tàu hết rồi." Tiết Thần trêu ghẹo, từ trong túi quần lấy ra mấy quả dại đưa hết cho hắn, ngồi xuống uống một hớp cháo, rồi nhấp nhấp miệng: "Tay nghề này, so với Kim Kim nhà tớ còn kém xa."
"Dư Kim Kim biết làm thịt chuột sao?"
Diệp Tích Thượng dội một chậu nước lạnh xuống, Tiết Thần cười ha hả: "Tớ đoán chừng ngay cả con chuột cô ấy cũng chưa từng gặp qua." Dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Cậu nói xem, nếu cô ấy biết tớ đã ăn cái