Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cấu Kết

Cấu Kết

Tác giả: Tâm Thường

Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015

Lượt xem: 1341605

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1605 lượt.

ượng đưa Cố Hoài Nam đến bãi đỗ xe, nhưng cô lại sống chết không chịu lên xe, nắm chặt cửa xe, bộ dạng giống như muốn khóc. "Chú, xin chú thương xót con để cho con đi, oan có đầu, nợ có chủ, người có tội với chú không phải con mà là Cố Hoài Nam!"
Diệp Tích Thượng bị sặc: "Tôi chỉ lớn hơn cô năm tuổi, không cần gọi chú!"
Cố Hoài Nam rụt đầu, hạ vai: "Xin lỗi Diệp tiên sinh, con không biết, nhưng mà con lại … "
"Hoài Nam?"
Một giọng nam hơi chần chừ, bỗng dưng cắt ngang cuộc nói chuyện, trong hai người, một cứng đờ, một ngạc nhiên.
Người vừa nói đứng ngược chiều sáng, thân hình cao lớn như trong trí nhớ của cô, bên cạnh còn có một mụ đàn bà diêm dúa y chang một con mèo hoang. Viện binh đến rồi! Trong lòng Cố Hoài Nam mừng thầm, chạy lên trước nói to với anh: "Anh Nam Tầm, em là Cố Hoài Tây!"
Trần Nam Tầm hơi ngẩn người, đợi ánh đèn chiếu tới mới nhìn thấy rõ tình hình bên đó, lập tức bỏ lại bạn gái, bước lên phía trước vài bước, kéo Cố Hoài Nam từ trong tay Diệp Tích Thượng ra phía sau mình bảo vệ: "Vị tiên sinh này, anh đối xử với một cô gái như thế là không được đâu?"
Diệp Tích Thượng xác nhận mình không nghe lầm, khẽ nheo mắt lại: "Anh vừa gọi cô ấy là gì?"
Trần Nam Tầm định mở miệng, một cái tay nhỏ hung ác véo một cái sau lưng anh, sau đó khóc nức nở: "Anh Nam Tầm, anh đừng như thế, anh ta không phải người xấu, anh ấy chỉ muốn tìm chị. . . . . ."
Trần Nam Tầm bị đau, mặt sa sầm: “Anh Diệp là bạn của Hoài Nam? Không biết tôi giúp anh được chuyện gì không?"
Trong lời nói của anh để lộ ra không ít giao tình với nhà họ Cố, mặt Diệp Tích Thượng không chút thay đổi, nhìn anh một lượt: "Họ gì?"
"Họ không đổi - Trần."
Diệp Tích Thượng khẽ biến sắc, khóe miệng giương lên, cười như không cười: "Thì ra là Trần nhị công tử, ngưỡng mộ đã lâu."
Trần Nam Tầm khẽ nhíu mày, anh ta biết anh cũng không có gì là lạ, ba chữ Trần Nam Tầm này vẫn có chút nổi tiếng, dù sao tin tức xấu cũng không ít. Không đợi hỏi lại, chỉ thấy hai cánh tay Diệp Tích Thượng vòng trước ngực, cằm nâng lên: "Chỉ sợ chuyện giữa tôi và Cố Hoài Nam, người ngoài không giúp được, trừ phi anh biết cô ấy đang ở đâu."
Eo của Trần Nam Tầm lại bị véo một cái nữa, trong lòng thầm mắng Cố Hoài Nam “cẩu huyết lâm đầu” (máu chó đầy đầu). "Xin lỗi, mấy năm rồi tôi cũng không liên lạc với nha đầu này."
Diệp Tích Thượng thản nhiên nhìn mắt anh, bả vai lộ ra nửa cái đầu nhỏ, Trần Nam Tầm lập tức hiểu ý anh. "Tôi cũng đi tìm cô ấy lâu rồi, vừa rồi còn nhận nhầm Tiểu Tây là cô ấy, hình dáng chị em cô ấy rất giống nhau, lâu ngày nên tôi cũng nhận lầm."
Lời nói của Trần Nam Tầm rất khách sáo, nhưng thái độ che chở Cố Hoài Nam lại cương quyết, dáng vẻ hoàn toàn khác khiến người khác khó nắm bắt. Môi Diệp Tích Thượng cong lên lạnh lẽo: "Đã như vậy, làm phiền anh Trần đưa cô gái này về nhà."
"Không thành vấn đề." Trần Nam Tầm thẳng thắn đồng ý.
"Chính xác là nhà họ Cố." Diệp Tích Thượng nhấn mạnh. "Đó là ý của ba cô gái này."
Người phía sau run lên, Trần Nam Tầm nhếch môi cười: "Chuyện nhỏ, tôi rất quen thuộc Cố Gia, anh Diệp còn “chỉ thị” gì nữa không?"
Diệp Tích Thượng nhìn chằm chằm cái đầu nhỏ sau lưng anh, nói: "Hết rồi."
Trần Nam Tầm lấy danh thiếp ra: "Anh Diệp có thể lưu lại số điện thoại của tôi, nếu biết tin gì về Hoài Nam, tôi sẽ lập tức thông báo cho anh."
"Tôi và anh trai anh quen biết đã lâu, bảo cậu ta nói với tôi cũng được." Diệp Tích Thượng nhận lấy danh thiếp, tùy ý nhìn lướt qua: "Nếu như có thể, hãy thay tôi nói câu này với Cố Hoài Nam."
"Mời nói."
"Nếu có thể trốn tôi cả đời, coi như cô ấy có bản lĩnh, nhưng nếu xui xẻo bị tôi bắt được, cũng đừng trách tôi không nể tình bạn cũ." Sau cùng, Diệp Tích Thượng dè chừng nhìn Hoài Nam một cái, ngay trước mặt Trần Nam Tầm, đóng sầm cửa xe.
Giọng anh không nặng, nhưng trong lời nói lại tràn đầy tàn ác, khiến trái tim Cố Hoài Nam lo sợ.
Xe Diệp Tích Thượng rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt, Trần Nam Tầm như bị cháy đuôi, nhảy dựng lên, kéo bàn tay đang véo hông anh ra, lông mày nhíu chặt lại, bực tức nói: "Em định nhéo đứt thịt anh sao?"
Diệp Tích Thượng vừa rời khỏi, cảm giác bức bách vô hình biến mất, Cố Hoài Nam thở phào nhẹ nhõm, sau đó xoay người đi. Cô bước đi khập khễnh, Trần Nam Tầm nhìn thấy gai mắt, đi lên kéo cô.
"Nam Nam, chân của em bị sao vậy?" Anh mới chạm vào tay cô, bỗng dưng bị cô hất ra, tát một cái.
"Đừng dùng bàn tay bẩn thỉu của anh cầm tay tôi, tránh xa tôi ra!" Lời nói của Cố Hoài Nam lạnh lùng, vừa nãy làm “Bạch Thỏ” lập tức lại biến thành “Hổ Báo”, miệng lưỡi sắc bén.
Bị bỏ lại một bên, “Mèo Hoang” hít sâu một hơi, vội vàng chạy đến, uốn éo người trước mặt Trần Nam Tầm, đột nhiên lại thấy dấu tay trên mặt, quát: “Con tiện nhân kia! Cô không biết anh ấy là ai sao? Cô muốn chết phải không?"
"Câm miệng." Trần Nam Tầm hất tay cô ta ra, khuôn mặt lại không có chút hờn giận, ánh mắt nhìn về phía Cô Hoài Nam giống như tên vô lại: "Để anh xem chân em."
Cố Hoài Nam xấu xa phỉ nhổ anh, lần nữa xoay người