
Tác giả: Tử Tử Tú Nhi
Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015
Lượt xem: 134378
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/378 lượt.
tay đang ôm tôi lập tức ấn tôi xuống, nói “Chỉ có loại người như tôi mới có thể khiến em vui vẻ!”
“Nghiêm Diệu, buông cô ấy ra!” Hiệp Thịnh ở xe bên kia muốn vùng ra khỏi xe, lập tức bị hai người đàn ông giữ lại “Nghiêm Diệu!”
“Tôi biết nó ở đâu, tôi có thể giao tận tay anh!”
“Một lời đã định!” Nghiêm Diệu đẩy mạnh tôi ra, quay đầu nhìn về chiếc xe giữ Hiệp Thịnh “Ngày mai, nếu tôi không có nó, cậu cả đời này đừng mong gặp lại cô ta!”
Xe dừng lại, Hiệp Thịnh bị đá văng khỏi xe, chân tay bị trói làm cho cậu ta ngã vật xuống đất.
“Nhớ kỹ, ngày mai chín giờ!”
“Không cần, Hiệp Thịnh, đừng mắc mưu!” Tôi cố gắng hét to qua cửa kính ô tô, Hiệp Thịnh muốn chạy theo, chiếc xe lùi lại, suýt chút nữa đâm vào người cậu ta, sau đó tôi nhìn thấy Nghiêm Diệu cười lạnh.
Xe từ từ theo đường núi đi đi xuống.
Tôi chậm rãi quay đầu “Nghiêm Diệu… Anh rốt cuộc muốn thế nào? Anh đien rồi sao, điên rồi sao!”
Anh không hề nổi giận, thậm chí còn cười, bộ dáng vô cùng thản nhiên. Khoé miệng cong lên đầy vẻ đùa cợt “Lộ Tịch Ngôn, mị lực của em quả nhiên không tồi, nếu cha cậu ta biết con trai vì một ngừoi phụ nữ mà phản bội lại mình sẽ thế nào nhỉ?”
Cái gì? Cơ thể tôi run lên, tôi không suy nghĩ được gì nữa lập tức hỏi “Anh nói là bố của Hiệp Thịnh!”
“Không sai, không ngại nói cho em biết, ông ta cũng có thể coi như nhân vật xuất chúng trong ngành đấy, còn tìm được chứng cớ để kiện tôi, đáng tiếc quá, lại có một đứa con không biết thân biết phận!”
“…” Tất cả, tất cả anh đều đã tính trước, tất cả đều là anh sắp đặt, Nghiêm Diệu, anh có thể đem nhiều người như vậy ra đùa giỡn, thật sự rất lợi hại, thật sự rất lợi hại đấy.
Tôi buồn cười lắc đầu.
Cười một cách châm biếm “Nghiêm Diệu, anh quả thật là “Liệu việc như thần, anh tính toán tất cả, thật sự là tâm tư sâu kín, ha ha ha, anh như vậy cũng được coi là người sao, là ma quỷ mới đúng!!!!”
Bên cạnh, Nghiêm Diệu vẫn giữ nguyên nụ cười như trước, cười nhàn nhã, anh mắt nhìn thẳng về phía trước, không thấy được anh đang nhìn gì. Nhưng nụ cười của anh dần dần tắt, trên gương mặt như được điêu khắc kia chỉ còn lại một mảng thâm trầm, như một hòn đá dần dần chìm vào hồ nước sâu không đáy….
Sau đó, tôi thấy anh chậm rãi nhìn về phía tôi, ánh mắt lạnh lẽo đến cùng cực. Chính là hận, một màu đỏ hận thù “Thứ duy nhất tôi không tính được là em sẽ phản bội tôi!”
“Tôi muốn gặp con!” Đến một biệt thự, tôi trực tiếp nói với Nghiêm Diệu. Đáng bất ngờ là anh không hề phản đối, cho người dẫn Tiểu Tự đến chỗ tôi.
Thằng bé sợ hãi, được tôi ôm trong lòng nên lại càng tủi thân khóc mãi không thôi.
Lúc này, tôi ngồi trước bàn ăn, từng thìa từng thìa bón cơm cho Tiểu Tự. Đôi mắt tròn đen láy lén lút nhìn xung quanh, liếc mắt nhìn Nghiêm Diệu, lại quay lại nhìn tôi, tôi vờ như không biết, tiếp tục cẩn thận bón cơm cho nó.
“Dì ơi… Dì ơi…”
“Từ nay trở đi gọi cô ấy là mẹ!” Tiểu Tự vừa mới định nói chuyện đã bị Nghiêm Diệu lãnh đạm cắt ngang, cơ thể bé nhỏ của nó run lên, tôi lập tức bảo vệ nó “Nghiêm Diệu… Thằng bé còn nhỏ, nó có thể biết gì chứ!”
“Nếu không phải tại em, nó có thể không biết gì về chúng ta sao?”
Tôi không nói gì, Tiểu Tự quay sang nhìn tôi, vẻ mặt vô tội. Không muốn để nó cảm thấy sợ hãi, tôi vội vàng vuốt ve khuôn mặt tròn trịa nói “Tiểu Tự, không sao cả, dì và mẹ đều yêu thương con nhất!”
Nghiêm Diệu cười nhạt, đi một mạch lên lầu, tôi biết, cho dù anh rời khỏi đây thì xung quanh đây cũng đã có người của anh canh giữ, muốn chạy trốn quả thực chỉ là nói nhảm mà thôi
Nghiêm Diệu đi rồi, thằng bé mới dám nói tiếp.
“Dì ơi, mẹ và chị đi rồi!” Đáng ra lâu lắm không gặp, lâu rồi không nói chuyện thì khi chỉ có hai người thế này, trẻ con sẽ nói nó đã sợ hãi thế nào, kinh hoảng đến mức nào, vậy mà Tiểu Tự của tôi lại đêm điều khó chịu trong lòng bấy lâu nay nói ra.
Bàn tay đang cầm thìa của tôi run lên, nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má Tả Tự mà không khỏi đau lòng.
“Tiểu Tự, mẹ và chị sẽ về thăm Tiểu Tự và ba mà!”
“Nhưng tại sao hai người bọn họ phải rời khỏi nhà!”
“Tiểu Tự… Thật ra…” Trong lúc xúc động nhất thời, tôi đã nghĩ sẽ ôm thằng bé rồi nói cho nó, thật ra mẹ không hề rời khỏi con, mẹ luôn luôn ở bên cạnh con, nhưng…
Cha nó đâu, nếu nó hỏi cha nó là ai.
Sắc mặt tôi trầm xuống. Quá nửa ngày mới nói “Tiểu Tự, mẹ và ba có lý do nên mới rời xa nhau, nhưng mẹ và chị đều yêu con, về sau nếu con nhớ hai người bọn họ, dì sẽ đưa con đi thăm được không, Tiểu Tự đừng khóc được không!”
Tôi xoa xoa mặt thằng bé, Tiểu Tự có vẻ vẫn còn sợ, rồi lại như nhớ ra điều gì đó, lập tức nói ra “Ba từng nói Tiểu Tự là một tiểu nam tử hán, về sau nhất định phải làm chú cảnh sát!”
“Ba!” Trước mặt, âm thanh đập phá nuốt mất giọng nói của trẻ con, ngẩng đầu, tôi nhìn thấy Nghiêm Diệu không biết tại sao lại quay lại, lặng lẽ đứng ở góc hành lang, thứ vừa bị anh ném là một bình hoa cách điệu.
Dường như cùng lúc đó, Tả Tự đã muốn bổ nhào vào lòng ôm chặt tôi.
Tôi bất động một lúc lâu, nhìn sắc mặt của Nghiêm Diệu