
Tác giả: NÁO NÁO
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 134822
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/822 lượt.
ới Mạn Mạn cùng lão đầu* kia cả đêm, bây giờ nhóc vẫn còn hơi ngái ngủ.
Thần kinh Thường Mạn Mạn không ổn định, không nghe được sự khó chịu trong câu nói cuối cùng của Thường Khoái Khoái, cô thật phấn khích “Vậy thì tốt rồi, sau này một nhà ba người chúng ta, chính là gia đình hạnh phúc nhất.”
Bạch Kiểu Thiên nghe xong, trong lòng có một loại cảm giác hạnh phúc cùng áy náy,“một nhà ba người” mấy chữ này thật làm cho người nghe cảm thấy thoải mái và ấm áp.
Thường Mạn Mạn đột nhiên nghĩ đến một việc quan trọng, vẻ mặt chấn động “Nhưng, một trong hai con hãy nói thật đi, nhóc nào là người mà mẹ mang về ngày hôm qua. Yên tâm, mẹ sẽ không trách đâu.”
Thường Khoái Khoái mặt đắc ý nhìn Bạch Kiểu Thiên, lần này xem ông giả bộ thế nào.
Bạch Kiểu Thiên suy nghĩ một chút nói “Là con.”
“Vậy nhóc có thể nói cho cô biết cha mẹ của nhóc là ai không? Cô không có gì khác, nhóc phải biết nếu nhóc đã có cha mẹ, nhóc không thể sống ở nhà cô, vì như thế là phạm pháp.” Thường Mạn Mạn sợ hắn thương tâm, vội giải thích.
“Con không có cha mẹ, con sống ở cô nhi viện, mấy đứa trẻ ở cô nhi viện khi dễ con, cho nên con tức giận chạy ra ngoài. Cô không đuổi con đi chứ?” Nói xong hắn cố nặn ra vài giọt nước mắt. Thật không có cách nào hơn, chỉ như vậy mới giống như thật.
Thường Khoái Khoái khó chịu, cứ như nhóc đang xem bộ mặt mít ướt của chính mình vậy.
Thường Mạn Mạn ôm chặt hắn “Đứa trẻ đáng thương, về sau con cứ ở đây, nơi này sẽ không có ai khi dễ con.”
ĐI DẠO PHỐ
“Có thật không? Con thật sự có thể lưu lại sao?” Bạch Kiểu Thiên có chút mong đợi nói.
Thường Mạn Mạn nghe được giọng điệu của hắn, lòng cô khẽ nhói đau, đứa nhỏ này nhất định đã chịu rất nhiều khổ sở “Thật, về sau con hãy cùng Khoái Khoái gọi cô là mẹ nhé.”
“A thật tốt quá, vậy về sau con cũng có thể gọi cô là Mạn Mạn ư, như vậy thật thân thiết.” Nói xong hắn còn dùng sức cọ cọ nơi ngực cô, ừ, thật mềm nha.
Thường Khoái Khoái sử dụng ánh mắt cảnh cáo hắn đừng quá vọng tưởng.
Bạch Kiểu Thiên khẽ thu lại hành động, trước mặt con trai hắn nên giữ hình tượng chút thì tốt hơn.
“Con vui vẻ thế là tốt rồi.” Thường Mạn Mạn biểu tình cưng chìu nhìn hắn.
“Vậy nhóc bây giờ có thể nói cho cô biết, nhóc tên là gì không ?.”
“Cô kêu con là Thiên Thiên là được rồi.”
“Thiên Thiên, vậy sau này con chính là Thường Thiên Thiên. Nhưng con cùng Khoái Khoái, hai người ai lớn hơn ai?” Thường Mạn Mạn mặt khó xử, nhìn hai người họ, luôn luôn phải có một anh, một em mới được nha.
“Con là anh, kia là em.” Thường Khoái Khoái nói. 8 Sử dụng ánh mắt khiêu chiến “Xem ông làm sao bây giờ.”
“Con là anh, kia là em.” Bạch Kiểu Thiên cũng không cam chịu yếu thế, cũng sử dụng ánh mắt ấy nhìn nhóc “Để cho Lão Tử làm anh nhóc, như thế nhóc sẽ không sợ bị thiên lôi đánh.”
Khoái Khoái trừng mắt nhìn hắn “Tôi lkhông thừa nhận ông là ba tôi.”
“Dù con có thừa nhận hay không, đây đều là sự thật.”
“…”
“…”
Thường Mạn Mạn thấy hai người bọn họ trừng tới trừng lui, không thể làm gì khác hơn là tự mình nghĩ biện pháp.” Người nào nghe lời người đó chính là anh. Thế nào?.”
“Con nghĩ chúng ta cũng không cần phân xử ai là anh, ai là em, kêu tên là được rồi, dù gì con cũng không biết con được sinh khi nào.” Lời nói mang theo một tia thương cảm.
Thường Mạn Mạn có chút đau lòng nhìn hắn “Vậy cũng tốt, chúng ta dậy thôi, hôm nay là ngày nghỉ, không cần đi làm, chúng ta đi đi dạo phố có được hay không, thuận tiện đi mua cho hai con một chút đồ?”
Thường Mạn Mạn không chờ bọn họ trả lời, liền đem bọn họ đuổi xuống giường, kêu cả hai chuẩn bị, cô thật sự rất vui, cô lại có thêm con trai.
Tại bách hóa, một cô gái nhỏ mang theo hai bé trai xinh đẹp, ngước nhìn xung quanh, lựa chọn hàng hóa.
“Cậu xem kìa, hai cậu nhóc kia thật xinh đẹp nha.”
“Đúng, cô gái kia thật sự rất may mắn, sinh ra hai đứa con đáng yêu,xinh đẹp như vậy.”
“Hâm mộ, hâm mộ.”
Tâm tình Thường Mạn Mạn rất tốt, cô cũng không để ý xem những người bên cạnh thấy thế nào, mỗi tay dắt một đứa, dáng dấp Thiên Thiên giống con trai cô như đúc, cô có thể không vui sao.
“Khoái Khoái, Thiên Thiên, hai con xem xem bộ y phục này có được không?.” Thường Mạn Mạn cầm trong tay hai áo Đôrêmon,cùng hai cái quần jean đưa cho bọn hắn.
Khoái Khoái vui vẻ nhận lấy y phục, mẹ thích, nhóc cũng thích.
Bạch Kiểu Thiên nhíu nhíu mày, nhìn Thường Khoái Khoái một cái, hắn nghiến răng ngiến lợi nhận lấy y phục. Thôi, mình bây giờ là một đứa trẻ, trẻ con ăn mặc như vậy, nên chấp nhận thôi.
Thường Mạn Mạn nhìn hai nhóc tiến vào phòng thử đồ, hưng phấn giúp bọn hắn chọn y phục kế tiếp.
” Mạn Mạn, xem được không?”
“Khoái Khoái thật đáng yêu.” Thường Mạn Mạn ôm lấy Khoái Khoái in lại một cái hôn thật to trên mặt nhóc.
“Đúng, con trai của cô dáng dấp đáng yêu như thế mặc đồ gì đều đẹp.” Nhân viên bán hàng nở nụ cười nói, cô chưa từng gặp qua một đứa bé xinh đẹp như vậy.
Thường Mạn Mạn kiêu ngạo canh chừng Bảo Bối Nhi Tử của cô. Nhờ bộ máy sinh sản tốt như cô, mới có thể sinh ra một