
Tác giả: NÁO NÁO
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 134827
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/827 lượt.
cô, làm hại cô trở thành đối tượng công kích của nữ sinh toàn trường, cuộc sống rất ư khổ sở.
“Không có, bởi vì trong lòng anh vẫn còn hình bóng của cô ấy.” Trầm Lam Thiên nhìn Thường Mạn Mạn.
“Thật không nghĩ tới học trưởng còn là một người si tình, cô gái mà anh yêu nhất định sẽ rất ưu tú, nếu như cô ấy có thể ở bên anh, nhất định sẽ rất hạnh phúc.”
“Em thật nghĩ như vậy.” Trầm Lam Thiên có chút mừng rỡ nói.
“Dĩ nhiên, học trưởng tốt như vậy, người nào có thể gả cho anh, ngưởi ấy thật có phúc.” Thường Mạn Mạn nói với vẻ rất nghiêm túc.
“Vậy…”
“Mẹ, bụng của con lại đau, a đau quá nha…” Bạch Kiểu Thiên cắt đứt lời Trầm Lam Thiên, nếu để cho hắn ta nói tiếp, lão bà của mình, liền bị hắn bắt cóc rồi.
“Tại sao lại đau?” Thường Mạn Mạn muốn khóc.
“Mạn Mạn giúp con xoa xoa đi.” Bạch Kiểu Thiên nhìn Thường Mạn Mạn bộ dạng thật hạnh phúc, lại có chút đau nhói trong tâm.
Trầm Lam Thiên có chút tiết nuối nhìn Thường Mạn Mạn, hắn lại không dễ dàng nói lên tâm ý của bản thân mình rồi.
Thường Khoái Khoái lạnh nhạt nhìn hết thảy mọi chuyện.
Cứ như vậy, xe tiếp tục chạy với bầu không khí yên tĩnh mà kì quái.
GHEN
“Mạn Mạn rất thích chú kia sao?” Bạch Kiểu Thiên không nhịn được, nhìn Thường Mạn Mạn vẫn đang loay hoay trong bếp.
“Oh, tại sao nói như vậy nha?” Thường Mạn Mạn có chút tò mò nhìn con trai.
“Chú kia hình như có chút thích Mạn Mạn.” Bạch Kiểu Thiên nói.
“Tiểu quỷ, trẻ con như com biết cái gì là thích chứ.” Thường Mạn Mạn giận cười nói.
Thường Mạn Mạn xoay người lại, nhìn hai huynh đệ hắn “Con cũng cảm thấy như vậy ư Khoái Khoái, thật không hỗ danh là con ta, tâm ý tương thông…”
Đỉnh đầu Bạch Kiểu Thiên bỗng chốc như đang bốc khói.
Thường Khoái Khoái mặt cao hứng nhìn Bạch Kiểu Thiên, thật lo lắng đầu hắn có thể hay không bốc cháy, có nên chuẩn bị trước bình cứu hỏa không. Thường Khoái Khoái suy nghĩ nghiêm túc.
“Nhưng, mẹ có các con đã đủ rồi, học trưởng cùng mẹ không hợp nhau.” Thường Mạn Mạn nói tiếp.
Đỉnh đầu Bạch Kiểu Thiên trong nháy mắt hạ nhiệt, tâm tình cũng khá hơn nhiều, nhưng ngay sau đó hỏa khí lại nổi lên, thật muốn đem cô bóp chết, không thể nói hết trong một lần ư, làm hại trái tim nhỏ bé của hắn thấp thỏm. Cái tật xấu này, về sau cần phải sửa đổi, bằng không trái tim nhỏ bé của hắn sớm muộn gì cũng sẽ bị lời nói của cô làm cho tức giận đến độ nổ tung.
“Nói đúng hơn, người kia mới không xứng với Mạn Mạn, Mạn Mạn chỉ có thể sánh đôi với người đàn ông tốt nhất thế giới thôi.” Bạch Kiểu Thiên không quên cọ cọ lên thân thể Mạn Mạn. Bộ dáng – một hài tử năm tuổi quả thực cực kỳ đáng yêu.
Thường Mạn Mạn vẫn tiếp tục ngắm nhìn bộ dạng đáng yêu của hắn, không nhịn được hôn lrn mặt hắn, miệng còn cố nói “Hì, Thiên Thiên nhà chúng ta thật đáng yêu.”
Thường Khoái Khoái mặt không đồng tình nhìn vẻ mặt hưởng thụ của Thiên Thiên. Ai, ai, thật bi ai nha
TẮM
“Con trai, hai con nên đi tắm thôi?” Thường Mạn Mạn ở trong phòng tắm kêu to.
“Tới ngay, Mạn Mạn.” Thường Khoái Khoái vui vẻ chạy vào phòng tắm, nhóc thích mẹ giúp nhóc tắm nhất nha.
“Ngoan lắm, bảo bối, cởi quần áo nào.” Thường Mạn Mạn giúp nhóc cởi quần áo xong, liền ẵm nhóc vào trong bồn tắm. “Ủa, còn một nhóc đâu rồi ?”
“Mạn Mạn, Thiên Thiên nói không tắm.” Thường Khoái Khoái cười đến mắc nghẹn, lần này xem xem lão ta làm sao bây giờ.
“Con ngâm người trước đi, mẹ lập tức dẫn nhóc ấy tới.” Vừa nói xong cô liền đi ra ngoài.
Gì, phòng khách sao không có ai, “Thiên Thiên, con đang ở đâu, mẹ có bánh nè”. Thường Mạn Mạn dụ dỗ, tên tiểu tử này chẳng ngoan chút nào, thật chẳng giống Khoái Khoái nhà cô.
Không có ai đáp lại cô, cô mở cửa phòng, không có, tên tiểu tử này chạy đi đâu nhỉ. Đi tới một căn phòng khác. Lúc này, bên trong chăn đang có một ngọn núi nhỏ.”Bảo bối, ngoan, chúng ta đi tắm nào, con phải biết tắm xong ngủ sẽ rất thoải mái nha.”
“Không cần, con không cần tắm.” Nói giỡn, hắn hiện tại tuy mang bộ dáng của một bé con mới chỉ có năm tuổi, nhưng bản thân hắn đã hơn hai mươi tuổi rồi, là một người đàn ông to cao bình thường, sao lại cần một cộ gái giúp hắn tắm chứ, mặc dù hắn có một chút xíu muốn nha, thế nhưng chỉ có thể là khi hắn khôi phục dáng vẻ thôi.
“Ngoan, qua đây.” Thường Mạn Mạn dùng sức lôi kéo chăn, muốn đem nhóc lôi ra ngoài.
“Không cần.” Bạch Kiểu Thiên ở trong chăn nói lớn.
“Thiên Thiên ngoan nào, mẹ nhất định sẽ tắm cho con sạch đến độ tỏa hương.” Thường Mạn Mạn vẫn không buông tha.
“Ta nói không cần.” Bạch Kiểu Thiên như cũ chống cự.
“Không được như vậy, bảo bối ngoan nghe lời.” Thường Mạn Mạn dùng sức, cuối cùng cũng kéo được Bạch Kiểu Thiên ra.
Thường Mạn Mạn ôm chặt Bạch Kiểu Thiên đi tới phòng tắm. Ai cũng biết sức một bé con năm tuổi sao lại có thể địch nổi một người lớn chứ, huống chi hắn cũng không muốn dùng phép trên người Mạn Mạn, kết quả rất nhanh bị cô lột sạch.
Bạch Kiểu Thiên xấu hổ che thân thể, thiệt là, mặt mũi hắn đã bị cô gái này này