Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau

Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau

Tác giả: Ngũ Nguyệt Thất Nhật

Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015

Lượt xem: 1343803

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3803 lượt.

là con của cô ta với Bách Hiên, cô không thể bởi vì nhất thời không đành lòng mà phá rối cuộc sống hạnh phúc của bọn họ, cô không thể lề mà lề mề như vậy nữa, làm cho Bách Hiên nhớ mãi không quên mình, bởi vì cái gọi là: dao sắc chặt đay rối hẳn rõ ràng, thủy chung cũng là muốn nói rõ ràng.
"Bách Hiên!" Cô đột nhiên nhìn thẳng vào anh, nghiêm túc gọi tên anh.
Không khí thoáng cái thay đổi, ánh mắt Bách Hiên cũng có chút thay đổi.
"Em muốn nói cái gì?" Anh khẽ hỏi.
"Em có mấy câu rất quan trọng muốn một mình nói với anh, có thể tới một chỗ yên tĩnh được không?" Cô đã quyết định.
"Được!" Bách Hiên đáp ứng, đặt ly rượu trong tay xuống, sau đó đi tới hành lang.
Tử Thất Thất theo sát phía sau.
Mà Hạ Thủy Ngưng xa xa khẽ nhíu mày, bắt đầu có chút bận tâm, mặt khác Mặc Tử Hàn thấy hai người bọn họ bỏ đi, cũng không khỏi chau mày, lo lắng nắm chặt hai đấm, nhưng cũng không cách nào thoát khỏi Chung Khuê.
Đáng chết!
Anh hung hăng mắng trong lòng, bắt đầu bất an!
.....
Hành lang yên tĩnh
Âm nhạc đã không còn, thanh âm nói chuyện phiếm cũng đã biến mất, không gian trở nên yên tĩnh, chỉ có thanh âm hít thở của hai người.
Tử Thất Thất đối mặt với Bách Hiên, Bách Hiên nhìn chăm chú vào hai mắt cô, hai người trầm mặc mấy giây, cuối cùng..... Vẫn có người phá vỡ sự yên lặng như vậy.
"Bách Hiên, em muốn nói chúc mừng anh..... Chúc mừng anh đính hôn!" Tử Thất Thất dịu dàng nói, chân thành chúc phúc.
"Không có gì tốt để mà chúc mừng cả, đó cũng không phải tiệc đính hôn anh muốn!" Thanh âm của Bách Hiên có chút lạnh như băng, rất rõ ràng đối với đám tiệc đính hôn này anh cực kỳ khinh thường.
"Thật ra, có thể thấy vị tiểu thư Hạ Thủy Ngưng kia rất thích anh, hơn nữa cô ấy còn trẻ đẹp, đứng với anh thật sự là một đôi hoàn mỹ, em nghĩ tương lai nhất định sẽ rất hạnh phúc!"
"Hạnh phúc?" Bách Hiên lặp lại hai từ này, sau đó châm chọc cười, "A....."
Tử Thất Thất nghe tiếng cười của anh, nhìn biểu tình trên mặt anh, khẽ nhíu mày, sau đó nhỏ giọng, thử dò xét, "Kỳ thật..... Trên thế giới này có một loại yêu, gọi là được yêu, loại yêu này thường hạnh phúc hơn so với đi yêu một người, nếu anh cảm thấy thống khổ, hoặc là khó chịu, hoặc là không vui, anh có thể đi nếm thử cảm giác bỗng chốc được người khác yêu, có lẽ..... Anh sẽ phát hiện, thì ra là được một người yêu mới thật sự là hạnh phúc!"
Bách Hiên nghe lời quanh co của cô, trên mặt lộ ra ưu thương, nhưng nụ cười dịu dàng vẫn nở rộ vì cô.
Anh nhìn cô, thâm tình nhìn cô, sau đó nhẹ giọng nói, "Em nói không sai, được yêu hạnh phúc hơn so với yêu một người, vậy..... Tại sao em không chọn được anh yêu?"
Tử Thất Thất kinh ngạc!
"Bách Hiên, anh....."
"Tử Thất Thất!" Bách Hiên cắt đứt lời cô, tiếp tục nói, "Bảy năm này, tình yêu anh đối với em, em hẳn rất rõ ràng, mà tình yêu của Mặc Tử Hàn với em thì đâu? Em cũng rất rõ ràng sao? Em khẳng định cả trái tim anh ta yêu em sao? Em khẳng định anh ta thật sự sẽ cho em hạnh phúc sao? Em khẳng định em ở cùng với anh ta sẽ vui vẻ sao? Thất Thất..... Nếu em nói được yêu là một loại hạnh phúc, vậy tình yêu anh dành cho em so với Mặc Tử Hàn còn nhiều hơn, thậm chí là mấy trăm lần, mấy ngàn lần, mấy vạn lần, mấy trăm triệu lần hơn anh ta, vậy thì em..... Có thể chọn được anh yêu ư?"






Tử Thất Thất nghe lời thổ lộ của Bách Hiên, nhìn đôi mắt thâm tình kia, đôi chân lui về sau một bước, trái tim..... Đập cuồng loạn, mỗi lần đập lại đau một lần.
"Thất Thất....." Bách Hiên thừa thắng truy kích, tiến một bước tới gần cô, nói tiếp, "Chỉ cần em chọn anh, anh sẽ cho em hạnh phúc nhiều hơn, anh sẽ không làm em bị thương, anh sẽ dùng toàn bộ tình yêu của mình, để em mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây đều cảm thấy hạnh phúc, anh sẽ khiến em vui vẻ cả đời, anh tuyệt đối sẽ cho em hạnh phúc hoàn mỹ nhất trên thế giới, vậy nên Thất Thất..... Chọn anh đi? Chọn được anh yêu? Thất Thất..... Thất Thất....."
Anh không ngừng gọi, hết tiếng này đến tiếng khác càng thâm tình, hết tiếng này đến tiếng khác càng bộc lộ tình yêu sâu đậm.....
Nhưng Tử Thất Thất khi nghe anh tỏ tình lại khiếp đảm không ngừng lui về phía sau, cô rất sợ hãi, sợ mình không cẩn thận sẽ rơi vào trong cạm bẫy anh sắp xếp, bị lạc mất phương hướng.
"Không..... Không..... Không....." Cô lắc đầu, khẽ ríu rít.
"Không có nhưng nhị gì hết, không thích chính là không thích, anh không thể yêu cô ấy, giống như em không thể yêu anh, cho dù em nói nhiều hơn nữa, em có thấy, em nói thật dễ nghe..... Không thích, vẫn là không thích!"
"Bách Hiên, anh hà tất phải đối đãi với bản thân mình như thế?" Tử Thất Thất đau lòng nhìn anh.
"Anh cũng không muốn đối đãi với mình như vậy, nhưng anh không cách nào lừa gạt bản thân, nếu anh phải chọn đi lừa gạt tình yêu của một cô gái, vậy anh thà cả đời không yêu ai, để tình yêu của anh với em..... Vĩnh viễn đều giấu ở trong lòng anh!" Bách Hiên khẽ nói, trong giọng nói mang theo đau đớn và bi ai, thật giống như thanh âm