XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau

Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau

Tác giả: Ngũ Nguyệt Thất Nhật

Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015

Lượt xem: 1343787

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3787 lượt.

mình đánh thẳng vào gương mặt tuấn tú của anh, Mặc Thâm Dạ nhanh chóng đưa tay, nắm tay phải của cô, Phương Lam vội vàng đánh ra quyền trái, đánh tới bụng của anh, Mặc Thâm Dạ giống như đã tiên liệu cô sẽ ra chiêu này, nhanh chóng phòng ngự, kịp thời bắt được tay trái của cô, hai tay Phương Lam bị anh dễ dàng bắt được, cô cau mày tức giận trợn trừng mắt nhìn anh. Khóe miệng Mặc Thâm Dạ hơi cười cười , đôi tay nhẹ nhàng dùng sức, kéo cô đến trước mặt của mình, chóp mũi hai người hơi ma sát, đôi môi gần như chạm vào nhau.
"Mười lăm năm không thấy, em đã cao hơn, rõ ràng trước kia chỉ đến ngực của anh, luôn phải ngước đầu, nhìn anh. . . . . . Hơn nữa mười lăm năm không thấy, em càng trở nên xinh đẹp hơn, rõ ràng trước kia chỉ là một cô gái non nớt, bây giờ đã biến thành một người phụ nữ quyến rũ. . . . . . Còn có. . . . . ."
"Câm miệng, chớ nói!" Phương Lam cắt đứt lời của anh, dùng sức đẩy mấy cái, nhưng vẫn hoàn toàn thua anh.
Mặc Thâm Dạ nhìn gương mặt tức giận của cô, khóe miệng mặc dù vui vẻ cười, nhưng chân mày hơi nhíu lên, sau đó nhẹ giọng mở miệng nói, "Mười lăm năm không thấy. . . . . . Em không có gì muốn nói với anh sao?"
"Có, đương nhiên là có!" Phương Lam sảng khoái.
"Em muốn nói gì với anh? Nói đi. . . . . ." Mặc Thâm Dạ lộ ra vẻ mặt vui mừng.
"Tôi nói muốn nói. . . . . ." Phương Lam chậm rãi nói, sau đó đột nhiên rống to, "Buông tôi ra, cái người đàn ông ngu xuẩn này!"
Người đàn ông ngu xuẩn?
Nghe cô mắng mình như vậy , Mặc Thâm Dạ đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại đột nhiên vui vẻ cười to.
"Ha ha ha. . . . . . Ha ha ha. . . . . . Mười lăm năm cũng không được nghe em mắng anh như vậy, làm cho anh thật là vui, em cứ mắng tiếp đi. . . . . ."
"Vui vẻ?" Phương Lam tức giận, "Anh bị bệnh thần kinh sao, bị người mắng có gì vui vẻ? Anh là người thích bị ngược đãi sao?"
"Bị người khác mắng đương nhiên là không vui, nhưng nếu là em thì khác, nếu là em mắng anh thì dù thế nào anh cũng sẽ rất vui vẻ!"
"Đồ điên, vô lại, bệnh thần kinh, buông tôi ra, cái người đàn ông ngu xuẩn này. . . . . ." Phương Lam bắt đầu tức giận mắng to, cũng không ngừng giãy giụa.
Mặc Thâm Dạ vững vàng bắt được hai tay cô, kéo cô về phía mình.
Hai chân Phương Lam không tự chủ lần nữa tiến lên, thân thể cô chạm vào người anh, cả người cô đột nhiên hốt hoảng , hai mắt cụp xuống.
"Buông tôi ra ——" cô đột nhiên rống to, theo phản xạ vươn chân ra đá lung tung vào chân anh.
Mặc Thâm Dạ rõ ràng thấy rõ động tác của cô, cũng có đủ thời gian có thể né tránh, nhưng anh lại trơ mắt nhìn chân của cô đá đùi phải mình, dù anh rất khỏe nhưng cú đá này của cô cũng làm cho anh cảm thấy đau đớn, đùi phải cũng không tự giác như nhũn ra.
"A. . . . . ." Anh khẽ đau đớn kêu thành tiếng, đột nhiên ngã ngồi ở trên mặt đất, đôi tay cũng buông cô ra.
Phương Lam kinh ngạc nhìn anh, nghi ngờ trừng lớn cặp mắt của mình.
Kỳ quái, tại sao hắn không tránh ra? Tại sao hắn muốn nhận cú đá đó của cô? Rõ ràng lúc trước hai quyền của cô hắn rất nhẹ nhàng hóa giải, nhưng tại sao cố tình không tránh một cước này? Là cố ý hay sao? Hay là thân thủ hắn thật không còn như trước?
"Anh. . . . . . anh không sao chớ?" cô đột nhiên lo lắng mở miệng, cúi xuống nhìn anh
Thật đau như vậy không? Cô không dùng quá nhiều lực chứ? Tại sao trên trán hắn lại toát ra nhiều mồ hôi như vậy? Coi như là diễn trò, cũng quá giống như thật rồi?
"A. . . . . . Đau. . . . . . Thật là đau. . . . . . A. . . . . . A a a. . . . . . Chân của mắt cá chân của anh có thể đứt. . . . . . Thật là đau. . . . . . Thật là đau. . . . . ." Mặc Thâm Dạ thấy cô mở miệng quan tâm mình, lập tức giả bộ vô cùng thống khổ , hơn nữa cố ý phóng đại tiếng kêu, cố ý nói vô cùng nghiêm trọng.
Đứt?
Phương Lam không khỏi có chút hốt hoảng.
"Thật sự bị thương sao? Tôi rõ ràng không dùng nhiều sức mà!" cô cau mày lo lắng nói xong, không tự chủ đưa tay phải của mình ra, nhẹ nhàng đụng vào chỗ cô vừa đá trúng.
"A ——" Mặc Thâm Dạ cả kinh sợ hãi sợ hãi kêu, cô vội vã thu tay về.
Trời ơi!
Là thật!
Mắt cá chân của hắn thật sưng lên, thật chẳng lẽ đã đứt? Nhưng cú đá vừa rồi của cô cũng không thể làm đứt mắt cá chân của hắn được ? Hơn nữa thân thể của hắn cũng không yếu ớt như vậy? Không đúng. . . . . . Không đúng không đúng không đúng. . . . . . Từ lúc mới nhìn thấy hắn đứng ở chỗ này liền bắt đầu không đúng.
Cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn vẫn chưa từng di chuyển một bước nào, hơn nữa hắn không nên đứng ở chỗ này mới đúng, ít nhất hắn không thể nào biết cô sẽ đi tới đây, chẳng lẽ. . . . . .
Cô đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn lên lầu ba khách sạn , vừa vặn nhìn thấy cửa sổ trên đầu đang mở, mà vị trí rất đúng với chỗ hắn đang đứng.
"Anh điên rồi, lại dám từ lầu ba nhảy xuống, thế nào không có ngã chết đi!" cô đột nhiên tức giận, hung hăng mắng anh.
"Ha ha ha. . . . . ." Mặc Thâm Dạ đột nhiên cười ngây ngô, sau đó khẽ cau mày, nhịn đau mà nói, "Bị em phát hiện rồi, xem ra em so mười lăm năm trước thông minh hơn rất nhiều!"
Không sai, lúc