Tác giả: Ngũ Nguyệt Thất Nhật
Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015
Lượt xem: 1343652
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3652 lượt.
một hơi, sau đó đưa hai tay lạnh như băng nắm chặt đôi tay ấm nóng của Mặc Tử Hàn. Mặc Tử Hàn quay đầu kinh ngạc nhìn cô, nhìn vẻ mặt khẩn trương, hắn còn tưởng cô sợ nhìn thấy bộ dáng Tuyết Minh chết thảm, cho nên cũngkhẽ dùng sức nắm chặt tay cô, đáp lại cô. . . . . . Không có sao!
Tử Thất Thất nhận được dũng khí hắn truyền cho cô, sau đó bước chân còn lại, đi vào nhà xác lạnh như băng.
Phương Lam đi tới mã số ngăn tủ hộ lí mới nói, đem số bảy tầng thứ hai kéo ra, đầu Tuyết Minh lộ ra, tiếp theo là nửa người trên mỏng manh. Hắn lẳng lặng nằm bên trong, an tường nhắm mắt, không có bất kỳ hơi thở.
Tử Thất Thất một bước đi tới trước mặt tủ đông, nhìn mặt hắn không có bất kỳ huyết sắc, tóc ngắn mềm mại, đôi môi hơi mỏng, trên huyệt thái dương còn lưu vết máu họng súng.
Nước mắt. . . . . . Đột nhiên từ hốc mắt xông ra, lạnh như băng trực tiếp rơi xuống trên mặt Tuyết Minh.
"Cám ơn cậu. . . . . ." Cô nghẹn ngào mở miệng, cảm tạ mà nói, "Cám ơn cậu cứu Thiên Tân. . . . . . Cám ơn cậu. . . . . . Cám ơn cậu. . . . . . Thật rất cám ơn cậu. . . . . . Cám ơn. . . . . . Cám ơn. . . . . ." Cô lặp đi lặp lại , nước mắt càng ngày càng mãnh liệt, nước mắt rơi xuống mặt hắn sau đó từ gương mặt hắn chảy xuống, giống như hắn đang khóc thút thít.
Phương Lam đứng ở bên cạnh cô nhìn nước mắt trên mặt cô , muốn đưa tay thay cô lau, nhưng là khẽ tay nâng lên rồi lại lập tức buông xuống. Thôi, để cho cô khóc đi, có lẽ khóc lên sẽ làm trong lòng cô tốt hơn một chút. Mà Mặc Tử Hàn và Mặc Thâm Dạ đứng sau lưng hai người bọn họ, thi thể Tuyết Minh bên trong tủ đông, trên mặt đều là biểu tình cảm tạ và áy náy, đồng thời ở trong lòng theo Tử Thất Thất, một lần lại một lần nói: cám ơn. . . . . . Cám ơn cậu. . . . . . Cám ơn cậu. . . . . . Cám ơn cậu cứu Thiên Tân. . . . . . Cám ơn. . . . . .
Tử Thất Thất nhìn nước mắt bản thân thấm ướt mặt của Tuyết Minh, vội vàng đưa tay vừa lau chùi mặt hắn, vừa nhàn nhạt cười nói, "Cậu hãy yên tâm đi, tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt em gái của cậu, tôi nhất định sẽ đối đãi với cô ấy như con gái ruột thịt. Tôi sẽ cho cô ấy rất nhiều rất nhiều tình yêu, rất nhiều rất nhiều quan tâm, rất nhiều rất nhiều vui vẻ, cùng rất nhiều rất nhiều hạnh phúc, tôi sẽ đem cô ấy trở thành cô gái hạnh phúc nhất, sung sướng nhất. Tôi cam đoan với cậu, tôi thề, tôi nhất định sẽ làm được . . . . . Hơn nữa tôi cũng sẽ giúp cậu báo thù, tôi sẽ hoàn thành tất cả tâm nguyện của cậu, cho dù dùng hết cái mạng này, cũng sẽ giúp cậu thực hiện. . . . . . Cậu an tâm đi. . . . . . Thật vô cùng cám ơn cậu!"
Lời nói cô vừa hết, thu hồi tay của mình, hai mắt hồng hồng nhìn mặt hắn thanh tú, trong nháy mắt, hai mắt cô giống như thấy khóe miệng Tuyết Minh hơi giơ lên, lộ ra nụ cười an tâm, nhưng khi cô nháy mắt, mặt của hắn rồi lại khôi phục bình thường, là cảm giác sai lầm sao? Là ảo giác sao? Còn là hoa mắt? Hay giả là. . . . . . Hắn đang hiển linh?
Bỗng nhiên , khóe miệng của cô hơi nâng lên, hướng về phía Tuyết Minh lộ ra mỉm cười xinh đẹp.
Cô cảm tạ đứa bé này, cảm tạ hắn cứu con trai quý giá nhất của mình!
Cám ơn cậu. . . . . .
Ba chữ này, cô vĩnh viễn sẽ yên lặng nói với hắn, cô phải nói hơn mấy trăm lần mấy ngàn lần mấy vạn lần vài tỷ lần. . . . . . Cho đến tánh mạng của mình kết thúc mới thôi, cô đều muốn cảm tạ hắn. . . . . .
Tử Thất Thất xoay người, hai mắt nhìn Mặc Tử Hàn, nhàn nhạt cười nói, "Mặc Tử Hàn, có thể đem đứa nhỏ này chôn cất bên người cha mẹ hắn? Em muốn hắn có thể ở cùng một chỗ với cha mẹ hắn, hắn nhất định sẽ rất vui vẻ đấy!"
Mặc Tử Hàn nhìn cô khôi phục bình thường, trong lòng chợt thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhẹ giọng trả lời, "Được,anh lập tức sẽ phái người đi làm."
"Cám ơn!" Tử Thất Thất cảm tạ nhìn của hắn.
Mặc Tử Hàn nhìn chằm chằm mặt của cô, chợt vươn hai tay của mình, đem cô ôm thật chặt trong ngực, vừa sưởi ấm thân thể lạnh như băng của cô, vừa ở bên tai cô nhẹ giọng nói, "Là anh nói cám ơn với em mới đúng!"
Tử Thất Thất nghi ngờ.
"Tại sao. . . . . . Muốn nói cám ơn với em?" Cô hỏi.
"Bởi vì em không giận anh, bởi vì em không có không để ý tới anh, bởi vì em không hận anh, bởi vì em không rời đi. . . . . ."
". . . . . ." Tử Thất Thất nghi ngờ trầm mặc, còn chưa hiểu ý tứ.trong lời của hắn
Mặc Tử Hàn rừ từ siết chặt vòng tay, để thân thể cô càng thêm khít khao dán vào thân thể của mình, tiếp theo nói, "Anh còn tưởng rằng anh làm loại chuyện như vậy, nhất định sẽ không chiếm được sự tha thứ của em, anh còn tưởng rằng em nhất định sẽ hận anh, còn tưởng rằng em có thể chạy trốn khỏi anh lần nữa. . . . . . Thất THất . . . . . Em thật không trách anh sao? Em thật không hận anh làm chuyện tàn nhẫn như vậy sao?"
Tử Thất Thất nghe lời của hắn, rốt cuộc hiểu rõ ý tứ trong lời của hắn.
Trách hắn?
Làm sao có thể!
Hắn có làm gì sai sao? Hắn chỉ là so với mình càng thêm thương yêu Thiên Tân mà thôi.
"Em nói rồi, nếu như anh làm như vậy, như vậy. . . . . . Sẽ để cho chúng ta cùng nhau thống khổ đi! Cho nên bất kể là chuyện gì, sau này cũng do ch